15.. Không có một chàng hiệp sĩ nào tới cứu cậu

3.5K 239 11
                                    

Không có một chàng hiệp sĩ nào tới cứu cậu

-------------------------------------

Đợi đến khi lên được tầng lầu, Jeon Jungkook không khỏi giật mình khi thấy Kim Taehyung.

"Chẳng phải anh nói hôm nay sẽ về muộn sao? Anh đã ăn gì chưa?"

Kim Taehyung còn đang đọc báo trên sofa, thấy cậu trở về cũng không rời mắt khỏi tờ báo.

"Đúng vậy. Hôm nay nghe thấy em nói như vậy nên tôi quyết định về sớm một chút." Anh nói một hồi mới ngước mắt khỏi tờ báo để nhìn lên cậu. "Nhưng sau đó mới nhận ra, thì ra vốn dĩ em vốn dĩ không cần tôi trở về."

Jeon Jungkook cảm giác được anh đang tức giận, thế nhưng lại không biết rõ nguyên cơ vì sao. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhắc lại. "Em chỉ là đi ăn với bạn một chút. Anh đã ăn chưa?"

"Ồ, tôi cũng quên mất em là tiểu thiếu gia của Jeon thị. Bạn bè xung quanh cũng thật có tiền, đứa nhóc họ Shin bạn em có vẽ cũng rất tận tâm."

Jeon Jungkook đã bắt đầu không nhịn được mà nhíu mày. "Ý anh là gì?"

Cậu hẳn là biết Kim Taehyung đang nói về chiếc xe thể thao nọ. Thế nhưng Jeon Jungkook không quá hiểu thái độ phiền chán này của Kim Taehyung từ đâu mà ra.

Người nọ thế nhưng lại không nói gì nữa, môi mỏng mím chặt lại.

"Chẳng phải chính anh nói chúng ta sẽ không can dự vào cuộc sống của nhau sao?" Jeon Jungkook vốn dĩ không muốn tranh cãi. Thế nhưng cậu không chịu được mà cảm thấy bất công. Vì cái gì mà Kim Taehyung luôn là người nắm thế thượng phong. Muốn cậu đừng đặt nhiều tình cảm vào cuộc hôn nhân này là anh, thế nhưng quản cậu đi đâu cũng là anh.

Đầu óc Jeon Jungkook giờ phút này tức muốn hỏng. "Chẳng phải trên người anh còn rất nhiều mùi của Omega hay sao? Em muốn làm gì, với ai, anh cũng đừng quản em."

Kim Taehyung nhíu mày, chừng như không hài lòng lắm về thái độ của Jeon Jungkook. "Sao em.."

"Anh thắc mắc sao em là Beta mà lại có thể ngửi ra sao? Trừ phi anh không có, còn không sớm muộn gì cũng bị ngửi ra."

Tiểu thiếu gia triệt để tức giận rồi.

Kim Taehyung đặt báo xuống tiến lên nắm lấy tay cậu. "Em bình tĩnh một chút."

Kết quả người kia còn chưa nói được thêm, mũi Jeon Jungkook đã sực cay.

Không phải là cậu muốn khóc, chỉ là cậu rất không giỏi cãi lộn, mỗi lần cãi lộn đều sẽ nước mắt ngắn nước mắt dài. Chỉ là không muốn mình trở nên yếu thế trước mặt Kim Taehyung, cuối cùng liền nhịn đến hốc mắt đỏ ửng. Cậu giãy tay ra khỏi Kim Taehyung, xoay người lên lầu.

"Tối nay em muốn ngủ ở phòng của em. Cuối tuần này em cũng có hẹn với Shin Eunwoo, cũng sẽ không ăn cơm nhà."

.

.

Mấy ngày sau đó, Kim Taehyung không giải thích thêm, mà Jeon Jungkook cũng không chủ động mặt nóng dán mông lạnh. Người sai cũng không phải là cậu, là Kim Taehyung nói chuyện vô lý, không lý do gì Jeon Jungkook phải xuống nước trước cả.

[Chuyển ver - VKook] [ABO] Suit và PyjamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ