20.. Em còn muốn trở về với anh không

4.3K 255 7
                                    

Em còn muốn trở về với anh không

--------------------------------

Thời điểm Jeon Jungkook tỉnh dậy, cậu thấy Kim Taehyung đang nằm gật gù bên cạnh giường bệnh. Cậu thoáng sững người một chút.

Hình như Kim Taehyung tinh thần không tốt lắm.

Khuôn mặt điển trai thường ngày hằn rõ vẻ mệt mỏi nơi bọng mắt, đầu mày khi ngủ cũng nhíu lại. Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn phần râu đang lún phún mọc lên của anh. Cậu nhanh chóng rút tay ra. Chỉ là tay người kia nắm rất chặt, Jeon Jungkook vừa phải rút tay vừa cố không đánh thức anh dậy.

Jeon Jungkook kéo lê cây truyền dịch đi dọc hành lang. Cậu chọn một nơi ghế đá vắng người rồi ngồi xuống, nhìn tán lá đang vương đầy dưới đất, cậu khẽ dùng chân du di, làm các tán lá khô nát vụn, sau đó tự cười như trẻ nhỏ tìm được trò chơi mới.

Cậu tham lam hít không khí trong lành vào trong lồng ngực. Để cảm nhận trái tim ấm nóng vẫn còn đang đập. Khoảnh khắc lúc nãy khi tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh là Kim Taehyung, cậu đột nhiên rất muốn chui vào lòng anh mà khóc.

Khổ sở quá đi mất.

Cậu biết mình rất thích Kim Taehyung, thích đến độ chỉ mới tiếp xúc không lâu ở Kim thị đã thích một hồi đến mấy năm. Rồi đến rất lâu sau gặp lại vẫn giống như thiêu thân lao vào lửa.

"Sao em lại ra đây?" Một giọng nói đầy tức giận cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Jeon Jungkook ngẩng đầu lần theo giọng nói nọ, chỉ thấy Kim Taehyung đang thở phì phò, giống như anh vừa phải chạy một quãng đường dài. Trên gương mặt điển trai lấm tấm vết mồ hôi, vẻ hoảng hốt còn chưa tiêu đi hết.

"...?"

Anh chống tay lên đầu, cố gắng ổn định lại nhịp thở. "Còn đang bệnh, chạy lung tung làm cái gì chứ. Mẹ nó em không biết lúc anh vừa tỉnh dậy, nhìn thấy giường bệnh trống không còn nghĩ em ghét anh đến độ không muốn nhìn mặt luôn đấy"

Jeon Jungkook chung sống với Kim Taehyung lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy anh chửi thề trong trạng thái tỉnh táo. Jeon Jungkook không quen mà nói "Không sao, chỉ là em có hơi mệt chút thôi, cũng không phải bệnh nặng gì. Muốn đi hít thở không khí một chút."

Kim Taehyung chừng như vẫn rất cáu kỉnh. "Hít thở cái gì chứ, không khí ở bệnh viện có gì hay mà hít."

Anh ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói còn mang chút tủi thân.

"Em làm như này để trừng phạt anh đấy à?"

Cậu bật cười, nhỏ giọng trả lời. "Trừng phạt cái gì chứ."

"Trừng phạt anh mất kiềm chế, anh cắn em, anh còn lột quần áo em."

Jeon Jungkook đỏ mặt, không ngờ Kim Taehyung lại nói toạc ra như vậy.

"Anh không biết sự tình đã nặng lời với em. Anh không biết em phải uống thuốc ngủ mới có thể vào giấc." Kim Taehyung nở nụ cười nhợt nhạt, quay ra nhìn Jeon Jungkook. "Thế nhưng anh biết lỗi rồi mà, Kookie à, đừng trừng phạt anh như vậy nữa."

Anh cũng không thể ngủ ngon giấc.

Mỗi tối đều trống rỗng mà đi vào giấc ngủ. Sáng dậy sẽ không có ai làm nũng không cho anh cạo râu, tối về cũng không có ai chờ đợi anh.

[Chuyển ver - VKook] [ABO] Suit và PyjamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ