"Tối nay ở lại nhà tôi ăn cơm."
Trác Thế Tuyết còn chưa hoàn hồn sau việc mình bị đối đãi như một con súc vật, đã nghe Isabella nói thế. Lưu ý là ả chỉ thông báo vậy cho cô biết, chứ không hề quan tâm ý kiến cô thế nào.
Trác Thế Tuyết vẫn còn quỳ dưới chân Isabella, trên mặt lấm lem nước mắt hẳn còn chưa khô.
"Tôi... Tôi muốn về nhà thay đồ rồi quay lại sau..." Cô vẫn sống chết muốn trốn khỏi Isabella được phút nào hay phút nấy. Cô thèm được hít lấy bầu không khí trong lành. Ở cạnh Isabella thật sự quá ngột ngạt, cô không thể thở được.
Song lời thốt ra cùng với tư thế quỳ gối nhơ nhuốc này, đều trông chẳng giống như cô đang "thương lượng" gì cả.
"Thay đồ?" Con ngươi Isabella ánh lên vẻ thích thú khi ả cúi đầu quan sát quần áo trên người Trác Thế Tuyết, "ừ nhỉ, tôi quên mất, sao em có thể ăn mặc như vậy được?"
"Sao, sao cơ..."
Nghe Isabella nói thế, Trác Thế Tuyết vội nhìn lại bộ đồ trên người. Hôm nay cô mặc một chiếc váy, dù đúng là có chút cũ sờn nhưng không đến nỗi quá khó coi mà? Song một chiếc váy 100 tệ mua ở lề đường quả thật không thể lọt vào tầm mắt của Isabella được. Dựa vào mức tiêu xài trung bình của ả ta mà nói, mỗi bộ đồ cũng phải cả trăm ngàn tệ trở lên.
"Bryne!"
Isabella không đả động gì đến lời nói của cô, thay vào đó gọi với ra ngoài cửa. Ngay lập tức có người đáp lời và bước vào.
"Tôi xin nghe, thưa tiểu thư." Bryne lễ độ đứng ở mép cửa, cúi đầu thưa.
"Bác vào phòng tôi lấy giúp một gói đồ trong tủ quần áo nhé, cái gói mà tôi xếp sẵn đồ vào rồi ấy, mở tủ là thấy ngay."
"Dạ vâng thưa cô."
Không hiểu vì sao, khoảng thời gian đợi Bryne lấy đồ cũng không kém phần tra tấn. Trác Thế Tuyết biết rõ tính cách của Isabella, ả chắc chắn không bao giờ để yên cho cô. Rốt cuộc thì cái bộ quần áo đó kinh khủng đến mức nào? Đã vậy còn được để ở trong tủ đồ của Isabella nữa? Nói thế nào nhỉ? Việc Trác Thế Tuyết đến đây gặp ả vào ngày hôm nay là không thể tránh được, nhưng mọi thứ cứ như thể đã được ả sắp xếp từ đầu rồi vậy.
Ả ta đã làm thế nào? Một cảm giác khó chịu lởn vởn trong lòng Trác Thế Tuyết.
"Bé đang nghĩ gì đấy?"
"Ơ không, không có gì..." Nghe Isabella gọi mình một cách ngọt ngào như vậy khiến toàn thân cô khó chịu cực kì. Vừa nãy cũng chính ả ta bắt cô bò như một con chó trên sàn không hơn không kém.
"Sao em dở việc che giấu cảm xúc quá vậy?" Isabella dịch người trên ghế, cười rộ, "đáng yêu lắm. Quỳ trên sàn lâu có mỏi không? Muốn ngồi lên đùi tôi không?"
"Không!"
Trác Thế Tuyết mất bình tĩnh hét lên, cô thật sự sắp phát điên rồi, đặc biệt là khi đối phương cứ cố tình thong thả rót vào tai cô những lời nói đáng xấu hổ thế kia.
"Cái này phải không ạ?"
"Đúng rồi, bác để lên sô pha giúp tôi nhé."
"Vâng thưa cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Các chương 18+] Thao Túng Tim Tôi - An De & Ân (dịch)
General FictionCác chương 18+ của bộ tiểu thuyết mạng Thao Túng Tim Tôi (An De) Người dịch: Ân (mình) Lưu ý của người dịch: Chủ yếu dịch cho người yêu đọc, đọc xong rồi để trong máy cũng không làm gì nên đăng lên đây. Mình không đọc truyện này, bản dịch cũng hoàn...