"Ưm... Hmm..."
Isabella hôn Trác Thế Tuyết, một tay nắn lấy ngực, tay còn lại nhịp nhàng ra vào chốn ẩm ướt của cô. Những tiếng rền rỉ bị chặn lại bởi cánh môi Isabella chỉ còn là thứ tiếng nghẹn ngào thẽ thọt.
"Ư... mmm..."
Tuyết tranh thủ hớp lấy những ngụm khí khi Isabella buông mình ra. Mặt cô đỏ lựng và đôi mắt thì bị phủ bởi một màng sương dày.
"Trông bé nứng quá." Isabella đưa bàn tay ẩm ướt dịch tình lên trước mặt Tuyết. Một sợi mảnh và trong suốt dệt ra giữa các ngón.
"Mở miệng ra." Ả nói.
Isabella đảm bảo Tuyết sẽ ngoan ngoãn mà liếm mút lấy tay ả theo ý muốn. Nhưng đâu chỉ có vậy, ả muốn Tuyết phải trông phóng đãng thêm nữa. Nghĩ thế, ả miết lấy cánh môi cô, thứ vốn đã rất nồng nàn đầy khát khao.
"Xoay người lại tựa vào thành bồn cầu đi, ừ, nâng hông lên nữa."
Tuyết không biết Isabella muốn làm gì, cô chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Song một khắc sau cô đã ngộ ra!
Ả vén váy cô lên, chiếc quần lót đã bị lột ra từ lúc nào, tư thế Trác Thế Tuyết lúc này chỉ còn chờ Isabella thâm nhập vào trong mà thôi.
"Khoan, khoan đã! A..!"
Chẳng đợi cô phản đối, ả đút vào. Ngón tay ả vốn đã dài hơn người châu Á bình thường tầm vài cm, với sự xâm nhập từ đằng sau thế này càng khiến cô cảm nhận điều đó rõ rệt hơn bao giờ hết.
"A! Ư... hức..!"
Tuyết kêu lên trong vô thức, rồi cô phát hiện dường như âm thanh có hơi lớn quá, bèn lấy tay bụm miệng lại. Song có vẻ Isabella chẳng buồn quan tâm lắm. Ả vẫn đưa đẩy liên tục vào âm hộ cô. Tay còn lại bấu lấy vai cô mà ghì xuống. Dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn, ả lòn tay vào tóc cô giật mạnh.
Trong không gian chật hẹp chỉ còn sự thô bạo, điên dại và tiếng da thịt ấm nóng chạm nào nhau.
"I-Isabella... ư... ng..!"
Tư thế này vào sâu quá, ả dễ dàng chạm vào điểm nhạy cảm của cô hết lần này đến lần khác. Trác Thế Tuyết một lần nữa rơi vào mặt hồ ngây ngất của tiềm thức.
"Cái chị giám đốc công ty dược Dietrich kia nhìn ngon ghê."
Bên ngoài bỗng vọng vào tiếng trò chuyện của người khác, vì quá bất ngờ mà bụng dưới của Trác Thế Tuyết thắt lại. Isabella cũng nhận ra điều này, ả bật cười, ôm cô ngồi dậy và đẩy vào tường.
"Sao vậy? Em sợ bị nghe thấy hả?" Ả lại vươn lưỡi ra liếm sườn mặt cô khiến cho Tuyết càng thêm tỉnh táo. Cô cắn chặt môi dưới, sợ bật ra bất kỳ một âm thanh nào. "Nhìn em vậy càng thú vị hơn đó."
"Đừng... có người ở ngoài..."
"Nếu em sợ người ta nghe được thì nhỏ giọng lại là được rồi." Isabella ngậm lấy vành tai cô, trầm giọng nói. Dưới sự thân mật gần gũi này cơ thể Tuyết run bắn lên.
"—Ừa chuẩn, đẹp khủng khiếp, mà cái người đi chung với chị đó là bồ chỉ hả?"
"Ờ, nghe đồn chỉ thích phụ nữ."
"Hây... ước gì mình cũng được như vậy, cô gái đó may mắn ghê, trèo được cao như thế..."
Những lời đó lọt hết vào tai Trác Thế Tuyết. Đúng như Isabella nói, nếu như không có cô ở đây cũng sẽ không thiếu đàn bà vồ đến bên ả, đặc biệt khi ai cũng biết ả thích phụ nữ.
Nhưng con người vốn có bảy mối đại tội, được yêu thích bởi Isabella khiến Tuyết cảm thấy mình hơn hẳn những cô gái khác. Mặc dù lối nghĩ này lại vô tình hạ thấp cô và nâng ả lên. Song, thật lòng cô đã nghĩ thế.
"Ư... ưm..."
Được kích thích bởi cảm giác tội lỗi, Tuyết chủ động ôm lấy Isabella và tìm đến môi ả. Thật ra ả không bất ngờ với hành động của cô lắm, đồng thời lại rất thích khi cô chủ động như vậy. Hai đầu lưỡi xoắn quýt lấy nhau. Mỗi khi Isabella chạm vào điểm G, những tiếng rên xiết của Trác Thế Tuyết đều bị nuốt lấy bởi chính khuôn miệng ấm nóng của ả.
Khi buổi tiệc dần đến hồi tàn, ngày càng có nhiều người vào nhà vệ sinh hơn. Những tầng tiếng động đắp chồng lên nhau khiến cho Trác Thế Tuyết càng cảm thấy căng thẳng hơn. Song Isabella đâu hề có ý định buông tha cho cô. Ả cố tình nhấn lấy điểm G mạnh hơn nữa mỗi nhịp chuyển động cốt để hành hạ cô thêm nữa.
"I-Isabella... ư... a..!"
Hòng ngăn tiếng rên của mình lại mà Tuyết cắn chặt vào bả vai Isabella. Nhưng niềm sung sướng bên dưới là quá lớn và có những khi cô thực sự không thể làm chủ được, một mảng ướt đẫm vì nước bọt trên áo Isabella.
Không biết phải do bên ngoài quá nhiều người hay không mà Trác Thế Tuyết cảm thấy cái tiếng nhóp nhép mỗi khi chuyển động nơi thân dưới rất lớn. Lớn đến nỗi ai cũng có thể nghe thấy cả. Rồi không hiểu vì kích thích hay sợ hãi mà hạ bộ cô ngày càng thít chặt hơn, siết mạnh lấy ngón tay Isabella, chẳng mấy chốc cô oằn mình run rẩy và lên đỉnh.
"A... ư... ha..."
Tầm mắt Tuyết trở nên trống rỗng, cô nhìn chăm chăm lên trần nhà. Gương mặt ửng hồng vì động tình. Hơi thở hổn hển đứt quãng. Bụng dưới vẫn đang khẽ co thắt.
"Sướng không?"
"Sướng..."
Tuyết thành thật đáp, một sợi nước bọt chảy xuống khóe miệng. Một thứ gì đó lại trỗi dậy bên trong Isabella. Ả liếm môi, đôi mắt mờ đi vì dục vọng, "Nữa nhé?"
"Không... em... muốn về nhà..."
Isabella rải những nụ hôn quanh mặt cô, thì thầm, "làm sao được? Tôi vẫn còn muốn em mà."
"Nhưng, nhiều người ở ngoài quá... sẽ bị nghe thấy mất."
"Ồ, thế tức là nếu không ai nghe thấy thì em có thể tiếp tục đúng không?"
Isabella luồn những ngón tay dài quanh tay cô. Ả đè cô lên tường, một lần nữa mân mê bầu ngực.
"Tất- tất nhiên là không rồi."
Một chất lỏng ấm nóng quen thuộc rỉ ra, Tuyết cố làm ngơ đi.
"Tôi không muốn về nhà lúc này, hãy còn sớm quá."
"Chị muốn đi đâu..."
"Tất nhiên là chỗ nào tôi có thể thoải mái đụ em ấy." Ả hiểu rõ cơ thể cô hơn ai hết, "em vẫn còn muốn lắm đúng không? Ướt nữa rồi này."
"I-Isabella... ư... mng..."
Hôn môi gần như đã trở thành chuyện thường nhật. Chỉ mới bị hôn thôi mà Tuyết đã trở nên thèm muốn đến bồn chồn. Cô không biết Isabella định dẫn mình đi đâu. Cô chỉ biết bản thân lúc này chẳng khác gì một thứ đồ chơi tình dục đầy tủi hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Các chương 18+] Thao Túng Tim Tôi - An De & Ân (dịch)
Genel KurguCác chương 18+ của bộ tiểu thuyết mạng Thao Túng Tim Tôi (An De) Người dịch: Ân (mình) Lưu ý của người dịch: Chủ yếu dịch cho người yêu đọc, đọc xong rồi để trong máy cũng không làm gì nên đăng lên đây. Mình không đọc truyện này, bản dịch cũng hoàn...