| 1/2 |
------------------------------------------------------------
Cái lạnh lẽo dần xâm chiếm cái thành phố ngột ngạt và đông đúc người qua lại. Ánh đèn từ các tòa nhà, cửa hàng chiếu rọi cái ngã tư đông đúc. Người người bước qua bước lại, chú tâm về mảnh đời của riêng họ. Buổi tối đến, càng khuya thì càng cô đơn và hiu quạnh hơn. Nhưng giữa chốn xa hoa nhưng đầy sự vô cảm ấy, có hai đứa trẻ hiên ngang và vô lo vô nghĩ đi với nhau, một anh một em.
"Năm nay lạnh thật.....anh nhỉ ?"
Nó ngước nhìn bầu trời, không sao không mây. Chỉ có gió lạnh khẽ khẽ thổi vào người nó. Cả người nó quấn khăn và mặc áo trùm kín mít. Thật lạnh ! Nó cảm giác như cả cơ thể cứng đờ trước sự lạnh lẽo mà thiên nhiên ban tặng. Nó ngồi thẫn thờ trên một chiếc ghế trong công viên, nơi này thật vắng vẻ và hoang vu.
"Em thấy lạnh à, cả người như con gấu tròn rồi mà còn thấy lạnh."
"Nhưng anh xem này, tay em cứng đờ cả rồi"
"Vây đợi anh một chút, tí nữa anh dẫn em đi mua chút đồ để giữ ấm, chịu không ?"
"Dạ"
Cái "Dạ" của nó vang lên một cách ngọt sớt. Nó nghiêng đầu nhìn anh nó, ngắm nhìn gia đình của mình.
Ran đang ngồi đè lên một tên côn đồ, hung hăng đưa những cú đấm vào gương mặt hắn. Bàn tay anh dính máu, ánh mắt anh thích thú và vô cảm. Đây là một chuyện bình thường diễn ra hằng ngày của hai anh em. Xung quanh còn nhiều những kẻ xấu số khác mà hai anh em vừa mới "đùa giỡn" với chúng xong. Vệt máu dính trên gương mặt mặt anh, quần áo lấm lem và nụ cười đầy sự khinh bỉ. Tiếng va chạm vang lên đều đều, cứ như thế, cho đến khi tên ở dưới mình ngất đi mới dừng.
Ran đứng dậy, phủi phủi bụi trên chiếc áo anh. Đưa tay lục lọi trong túi quần tên xấu xố kia lấy ra chiếc ví tiền có vẻ hơi dày. Anh nó tủm tỉm cười, đưa lên khoe nó.
"Đi thôi Rindou, hôm nay chúng ta đi ăn thỏa thích."
"Anh đợi em với....!"
Anh nó bước đi, theo sau là hình dáng nhỏ bé và tròn ú lẽo đẽo theo sau. Cả hai anh em rời khỏi cái nơi hiu quạnh và vắng vẻ để tiến tới chốn phố xá tấp nập, bỏ lại phía sau là những cuộc đánh nhau vô bổ.
Hai anh em tạt qua cửa hàng quần áo, mua ít đồ cho thằng em. Rồi ghé qua gian hàng đồ ăn nhanh, mua cho hai anh em cái Hamburger nhấm nhám vừa đi vừa tán dóc.
Cứ thế, hai bóng dáng lướt đi qua bao nhiêu con người. Cả hai nắm tay nhau, mái tóc vàng đung đưa trong căn gió lạnh, ánh mắt đầy vẻ thanh thơi và lo nghĩ. Bỗng, Rindou bước đi một cách khó khăn và đôi bước còn vấp chân này chân kia. Ran ngó xuống, nhận ra dây giày đã bị tuột. Anh dừng lại, cúi xuống mắng mỏ nó.
"Em trai ngốc, thấy khó đi cũng không nói. Cứ cố đi cho kịp anh."
Nó lẽn bẽn nhìn anh, thủ thỉ :
BẠN ĐANG ĐỌC
RanRin - | Bitter - Đắng |
Fanfiction| Oneshot | Đắng... Như tình yêu của đôi ta. Lưu ý : Incest, OOC, văn còn non, các chap sẽ không liên quan tới nhau. Chúc ngày tốt lành. *Truyện được đăng tải riêng trên Wattap và Facebook - tại gr RanRin ✧ Khôi Cốc Lan và bé cưng...