| 2/2 |
-----------------------------------------------------.
.
.
.
Hai anh em ngắm nhìn thước phim cũ tua đi tua lại trong đầu họ, thước phim về những kỉ niệm thời ấu thơ tới bây giờ. Một anh một em, ôm nhau giữa cái nóng bực của mùa hè. Đáng ra họ sẽ chẳng nán lại ở cài tòa nhà cũ kĩ này đâu. Nhưng họ phải nán lại, vì sắp có kẻ tội đồ rời khỏi trần thế rồi.
Ran vuốt vài sợi tóc tím trên gương mặt của em ra, ngắm nhìn ánh mắt, đôi môi và biểu cảm của em. Thật thất thần. Em mệt mỏi, tựa người vào người người gã. Môi em mấp máy, bàn tay em run run.
"Anh ơi,..."
"Anh nghe.."
"Em lạnh quá...."
Em thở hổn hển, đáng ra hôm nay là một bữa trưa nóng nực nhưng hiện giờ, em chỉ cảm thấy cái lạnh đang bủa vây em. Em nhìn anh, nhìn đôi mắt sưng lên của anh vì khóc rất nhiều, nhìn cái gương mặt đáng thương đang cố ôm lấy em. Máu em hòa trộn với nước mắt của anh. Dính trên áo anh, tay của anh. Nhưng anh kệ nó, anh không quan tâm.
"Anh ơi,....là do em bất cẩn.....đáng ra...-"
"Không, do anh. Do anh mà em mới thành thế này...!"
Em cố bấu víu từng sự sống cuối cùng. Hơi thở của em yếu dần. Ran đang nhìn em, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp và cơ thể đẫm máu của em. Tay em che đi vết thương trên người, hai viên đạn, là quá dễ dang cướp đi mạng sống của em. Máu em không ngừng chảy ra, bây giờ chỉ có anh và em. Cuộc sống trốn lui trốn lui của tội phảm khổ quá anh nhỉ, nhưng em không chối bỏ nó. Ngay từ đầu, đây là con đường cả hai chọn mà.
Lúc này, em muốn thiếp đi lắm, nhưng không được. Em muốn khóc lắm, nhưng không được. Anh trai em đang ở đây, ôm lấy em. Em không nỡ.
"Anh ơi,....?"
"Nói đi, anh nghe......"
"Anh vẫn sẽ ở bên cạnh em chứ....?"
Nước mắt anh rơi trên gương mặt của em. Em ơi đừng bỏ anh đi. Em luôn là một phần của Ran, cái hình hài bé nhỏ luôn lẽo đẽo sau anh cho đến thằng nhóc 30 tuổi lúc nào cũng thích được anh cưng anh nựng.
"Không cần phải sợ, anh vẫn ở đây ngay cạnh em đấy thôi. Không sao hết, mọi chuyện đều ổn cả......đừng lo....em sẽ ổn thôi..."
Ran cố gắng an ủi em trai bằng những lời nói vô nghĩa. Cả nó và anh đều biết chứ. Mọi chuyện kết thúc rồi. Khoảng khắc mà thước phim về quá khứ dừng lại trong đầu em, là lúc em phải thiếp đi rồi. Nhưng than ôi, em không muốn. Em không muốn bỏ mặc lại người anh anh máu mủ ruột thịt của mình ở lại. Nhưng anh ơi, chúng ta có nhau mà, anh đừng buồn, dù em có chết một cách lãng xẹt như thế này nhưng đâu đó trong tim em, vẫn còn hình bóng những kỉ niệm đẹp đẽ của hai đứa.
![](https://img.wattpad.com/cover/357434937-288-k543177.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
RanRin - | Bitter - Đắng |
Fanfiction| Oneshot | Đắng... Như tình yêu của đôi ta. Lưu ý : Incest, OOC, văn còn non, các chap sẽ không liên quan tới nhau. Chúc ngày tốt lành. *Truyện được đăng tải riêng trên Wattap và Facebook - tại gr RanRin ✧ Khôi Cốc Lan và bé cưng...