🖤📜 : Poppies 1/?

66 10 0
                                    

1 / ?

-----------------------------------------

Rindou lờ mờ mở mắt ra, đôi mắt khé mở chẳng thấy rõ gì hết, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo của tông nền trắng bạch. Cả cơ thể mệt mỏi, những vùng hiểm trên cơ thể đau nhức, đầu đau như búa bổ và mắt hoa lên từng hồi. Phải được một lúc lâu thì gã mới tỉnh táo được. Rindou chớp chớp đôi mắt, gã không hề có một chút kí ức nào kể từ hôm qua. Những gì gã nhớ chỉ là một khoảng không tối đen vô định. Đôi mắt đưa đẩy xung quanh, gã đang nằm ở đâu thế này ?

"Tỉnh rồi à, Haitani !"

Gã quay mặt lại, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về hướng giọng nói phát ra. Thân hình cao lớn quen thuộc. Gã có bị điên cũng không thể nào quên được người ấy.

Kakucho !

"Mày mới tỉnh đúng không ? Vậy thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi, tí nữa tao quay lại dẫn mày đi."

Rindou không nói gì, chỉ im lặng thin thít. Gã không biết tại sao mình lại phải nằm ở một chỗ u ám được đánh giả bằng lớp sơn tường trắng lạnh lẽo. Rindou chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa. Cô gắng gượng người ngồi dậy. Giờ thì Rindou mới biết, bản thân đang nằm trên giường bệnh và cơ thể thì quấn băng chi chít. Thảo nào thấy nhức và đau như vậy. Gã đảo mắt liếc nhìn xung quanh, nơi này khá nhỏ và chỉ có mỗi giường bệnh của gã và vài thiết bị y tế. Gã bị thương sao ? Nhưng vì sao chứ ? Gã biết đây là phòng bệnh riêng của Bonten, vì là tội phạm nên không thể đến bệnh viện một cách lộ liễu được, nhưng tại sao gã lại nằm ở đây, gã chẳng nhớ gì cả.

"Đừng cố gắng ngồi dậy hay đi lại, mày chỉ mới hồi phục được một chút thôi."

Rindou đưa tay sờ lên lồng ngực của mình. Nó đau và nhức đến kì lạ. Cảm giác lo lắng man mác xuất hiện trong lòng gã. Mọi thứ lạnh lẽo quá, chiếc giường bệnh cùng lời nói nhạt nhòa của Kakucho. Mọi thứ, nó thiếu cái gì đó. Thiếu một hơi ấm và thiếu đi hình bóng thân quen. Rindou mở miệng ra, giọng nói lí thít khó nghe.

"Anh Ran đâu ?"

"À tí nữa tao sẽ mang đồ đến cho mày thay, và đừng lo lắng về công việc của mày nhé. Tao đã hoàn thành hộ giúp mày rồi nên không cần lo, cứ tập trung nghỉ ngơi đi."

Kakucho chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chiếc điện thoại di động hiện hữu vài dòng tin nhắn khó hiểu. Dừng như cậu ta không hề quan tâm và để ý đến lời nói của Rindou. Trên gương mặt gã hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Kakucho hôm nay lạ quá, dường như cậu ta trở nên lạnh lùng hơn trước và thờ ơ đi lời nói của gã một cách phũ phàng. Rindou vẫn gượng mình, gã cảm thấy lạ.

Anh Ran đâu rồi ?

Đáng lí ra khi gã bị thương, anh ấy luôn là người đầu tiên ở bên cạnh gã khi gã tỉnh dậy. Sẽ luôn là người cuống cuồng lên hỏi thăm xem có còn đau hay còn cảm thấy mệt không. Sẽ luôn là người gọt hoa quả và nấu đồ ăn ngon lành cho gã tẩm bổ. Vậy giờ đây, anh ấy đâu rồi ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

RanRin - | Bitter - Đắng |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ