Cơn gió lộng đưa đẩy những cơn sóng vỗ về lên những bờ cát nóng hổi. Cái ánh nắng chói chang chiếu rọi cái làn nước xanh man mát. Bàn chân trần dẫm lên bãi cát nóng, nó bỏng rát và nó khó đi. Nó như con đường tương lai phía trước của em vậy.Em nhìn về phía biển khơi xa kia, nhìn cái màu sắc của đại dương bao la. Cái nóng bỏng không thể khiến em cảm thấy khó chịu. Em cảm nhận được bàn chân của mình tiếp xúc lên cát, cơn gió lộng mang tóc em đung đưa và cái không khí trong lành khiến cho người ta thoải mái.
Em đang làm gì ở đây vậy ? Tại sao em lại cứ bước đi một cách ngẩn ngơ trên bãi biển một mình như vậy ? Em ơi, phơi mình giữa cái ánh nắng và cơn gió lộng này chẳng phải là một sáng kiến hay cho ngày tận hưởng cuộc sống một mình đến vậy.
À đúng rồi, em đang đi tìm anh trai của em. Ran Haitani
Em gần như đang sắp quên đi cái hình bóng ấy. Cái ánh mắt cái nụ cười và trên từng cử chỉ anh. Em tệ quá nhỉ, nên giờ em đang đi kiếm anh đây. Em phải lưu trữ lại cái dáng hình của anh trai em, gia đình của em và người em yêu. Em nhớ rõ nhất là những kỉ niệm của hai chúng ta. Em nhớ rõ lắm, em luôn luôn tự kể cho bản thân của mình nghe về những kỉ niệm ngớ ngẩn của em và Ran.
Em nhớ cái khoảng khắc khi em chào đời. Người em thấy đầu tiên trong cuộc đời là mẹ và anh. Anh trai của em.
Lúc đó, em còn là một đứa nhóc còn đang chập chững bước đi. Cái bàn tay nhỏ ú thịt của em nắm lấy bàn tay của anh mà bước từng bước đi. Anh lúc nào cũng vậy, luôn là người chỉ dẫn em trong từng bước đi và lời nói. Anh tập cho em nói, nấu cho em ăn, đút cho em từng thìa cháo nóng hổi. Mặc dù vị nó nhạt nhẽo lắm nhưng nhìn anh thì em lại thấy ngon.
Em nhớ cái khoảng khắc mẹ luôn luôn tất bật son phấn, luôn rời khỏi nhà lúc giờ khuya và trở về vào những buổi sáng sớm. Mẹ ít khi bế em lên, ít khi ru em ngủ, ít khi nấu cho em ăn và luôn ít khi vui chơi cùng với em. Anh nói, mẹ bận đi làm, không có thời gian cho em. Nhưng anh trong mắt em lúc đó khá là lẫn lộn cảm xúc, hình như anh không vui. Em luôn thấy thỉnh thoảng mẹ sẽ đưa cho anh một sấp tiền vừa đủ để anh chăm lo cho bản thân và em. Em chưa bao giờ nhìn thấy bố, nhưng có lẽ là anh đã gặp bố rồi. Nhưng trong lời nói của anh, bố là một người tệ hại. Bố đã bỏ đi khi mẹ mang thai em. Tệ thật nhỉ.
Rồi đến cái lúc em lên 3, em còn nhớ em nằm ăn vạ khóc khi nghe đến việc đi nhà trẻ. Em không muốn rời xa anh, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Rồi sau cùng, em cũng đã phải chịu thua trước những lời nói dỗ dành ngọt ngào của anh. Anh chở em đi học, rồi trở em về nhà. Dạy em học rồi nấu em ăn. Hai anh em sẽ ôm nhau ngủ, ngủ một giấc thật ngon.
Rồi đến cái ngày em đi học tiểu học, em lúc đó quậy quá lắm. Lúc nào trở về nhà cũng đem theo gương mặt lấm lem vì nghịch ngợm. Nhưng có lần, em đem về là một gương mặt bầm dập. Anh lúc đó như muốn nổ tung lên. Cái tính bạo lực và tàn bạo lại sôi sục trong anh. Thiên thần của anh bị một đám nhóc lớn tuổi bắt nạt đến phát khóc. Em sẽ người đã kìm hãm cái tính bạo lực trong anh nhưng cũng chính em thì anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ em. Kết quả là, ngày hôm sau, em thấy gương mặt của mấy tên kia bầm dập một cách đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
RanRin - | Bitter - Đắng |
Fanfic| Oneshot | Đắng... Như tình yêu của đôi ta. Lưu ý : Incest, OOC, văn còn non, các chap sẽ không liên quan tới nhau. Chúc ngày tốt lành. *Truyện được đăng tải riêng trên Wattap và Facebook - tại gr RanRin ✧ Khôi Cốc Lan và bé cưng...