🖤📜 : Rainy day

96 7 0
                                    


___________________________

Ran à, anh biết không ?

Có lẽ em thích ở bên cạnh anh như thế này. Mặc dù em chỉ thấy gương mặt mỉm cười của anh. Nhưng nó lạnh lẽo quá anh à. Không nói không trả lời, anh định chọc tức em đúng không ? Anh lúc nào cũng vậy, ghét anh.

Để em kể cho anh nghe về chuyện này nhé, nó kì lạ lắm anh à. Em chẳng biết liệu có khiến anh cười không vì nghe nó khá lố bịch.

Vào cái ngày mưa tầm tã, bầu trời như muốn trút xuống những giọt nước mắt đầy nức nở lên người người của em vậy. Lúc đó em chẳng còn tâm trí để quan tâm cơ thể mình đã run lên vì lạnh nữa. Em đang bị theo đuổi bởi mấy gã lạ mặt đâu không. Cũng lâu rồi em chưa bị theo đuổi như này, thà được anh theo đuổi còn hơn là mấy gã bặm trợn kia anh ạ.

Em lúc đó khá là hoảng loạn vì ăn trọn 2 viên đạn của mấy gã. Đau khiếp. Máu em nó cứ chảy ra không ngừng, 2 phát gần bụng không đau mới lạ Ran ạ.

Em cứ chạy mãi chạy mãi. Hết đường xá vắng người rồi con hẻm bẩn thỉu. Em cứ chạy mãi, lúc đó tay em ôm lấy bụng rồi dính đầy máu luôn anh ạ. Tanh gần chết nhưng em vẫn cố. Em chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa nhưng cứ chạy thôi, em ngốc quá anh nhỉ.

Và rồi em lúc đó gần như chẳng thể bước nổi, đầu em choáng váng, máu của em cứ chảy ra và em chỉ biết dựa vào tường lết từng bước thôi anh à. Rồi cuối cùng được khoảng 5 hay 10 phút gì đó em gục xuống luôn. Mệt lắm anh ạ. Lúc đó em chỉ muốn đi gặp anh thôi, em chẳng muốn chạy nữa. Em lúc đó như bị tẩy não vậy đấy, cứ lầm bầm tên anh. Nghe ngu quá anh nhỉ.

Đến đoạn kịch tính anh này.

Khi em đang nằm dưới cái nền đất mong chờ mình chết nhanh nhanh lên thì đột nhiên em thấy một bàn chân nhỏ đứng trước mặt em. Đôi chân của một thằng nhóc, nó mặc quần trắng nên có một chút dính bẩn ở trên. Em cứ nghĩ là thiên thần đến đưa em đi, nhưng khi cố gượng nhìn lên để xem thiên thần có gương mặt như thế nào thì.....Em chợt thấy, cái mái tóc dài gam màu vàng óng, được tết đan lại gọn gàng. Cái ánh mặt tím đầy sắc xảo. Cái nụ cười khinh rẻ và cái điệu bộ quen thuộc ấy. Là anh, Ran à. Anh với cái bộ dạng xấc xược của thằng nhóc 13 tuổi.

Anh à,...có phải anh đến để đưa em đi không ?

Đó là suy nghĩ lúc đó của em.

Lúc đó em chỉ muốn nhìn Ran mãi thôi. Vì nó đẹp anh à. Ha ha, em khờ nhỉ.

Rồi đột nhiên, Ran ngồi xổm xuống. Em có hơi bất ngờ khi nó đưa tay chạm lên mái tóc của em mà vỗ nhẹ. Em có thể cảm nhận được, cái chạm của nó nhưng nó lạnh quá anh ạ. Lạnh đến muốn khóc.

| "Sao lại khóc ? Em lớn rồi mà vẫn còn mít ướt ư ?" |

Lúc đó em chỉ muốn òa lên khóc và ôm chầm lấy nó. Đau quá anh ạ, máu em nó không ngừng chảy, tay chân em thì cứng đờ. Em còn bị anh trêu, không tủi thân mới lạ.

RanRin - | Bitter - Đắng |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ