"Mày đúng là đồ ngu ngốc, con mèo hoang chết tiệt"
"V-vâng... chào anh Baji- san, buổi sáng tốt lành hehe..."
Takemichi lấy tay gãi đầu nhìn Baji đang trừng mắt nhìn mình, nhìn biểu hiện thế kia chắc cô Ryoko và Baji lo cho cậu lắm nhỉ
"Vậy thôi nhé, bọn tớ về đây, cậu và anh Baji ở lại nói chuyện vui vẻ"
"Anh cũng phải về nghĩa trang đây, có người đến thăm anh rồi"
Nói xong cả 3 đều tốc biến đi làm Takemichi chưa kịp ngăn lại... Đừng cho cậu ở một mình với tên sói đần này chứ? Cậu không muốn bị ăn đánh đâu!
"TA-KE-MI-CHI..."
"Vâng?!"
"Mày chơi vui quá nhể?"
Baji lấy tay đấm sượt qua mặt Takemichi khiến bức tường đằng sau chịu đấm thay cậu lõm một mảng ... Rốt cuộc là tên này định giết cậu luôn à?
"Không vui chút nào hết á... do Mikey mời nên tao cũng không muốn từ chối..."
Takemichi nói đến đây thì khựng người lại, cậu lại thất bại trong việc cứu Pachin rồi... Pachin vẫn vào trại còn Osanai vẫn vào viện...phải làm sao đây, cậu đúng là một kẻ vô dụng không thể bảo vệ người khác... 'anh hùng' gì chứ kẻ thất bại thì đúng hơn
Baji nhìn sắc thái mặt của Takemichi thay đổi xoành xoạch không khỏi nhíu mày, lại là Mikey à? Cội nguồn là từ thằng đó luôn, phiền phức thật, đáng lẽ ngày trước nên đấm nó mấy cái cho nó khôn ra thì bây giờ nó đã không hành động ngu xuẩn rồi lây sang con mèo ngốc nhà hắn
Takemichi thở dài điều chỉnh lại cảm xúc bản thân rồi quay sang nói chuyện với Baji đang nhăn mặt từ nãy đến giờ nhìn cậu
"Vậy hôm nay mày đến đây làm gì vậy Baji?"
"Đến thăm mày không được à..."
Takemichi"...?!"
Baji"...!"
"K-Không ý t-tao là mày là đồ ngu ngốc, con mèo hoang chết tiệt, có mỗi cái cơ thể thôi cũng không biết tự bảo vệ... lý do chính tao đến đây để mắng mày thay mẹ đấy" Baji mặt mày đỏ ửng nhìn Takemichi đang ngơ ngác trên giường mà muốn nhảy cửa sổ để chui xuống hố phủ nhận lý do hắn đến đây
"Phụt... hahaha..."
"M-Mày đừng cười, tao về đấy"
"Xin lỗi, nhưng... haha... mày dễ thương quá đấy Baji"
Takemichi lấy tay ôm bụng cười làm Baji đang thẹn lại càng thẹn hơn... Mẹ kiếp, con mèo hoang ngu ngốc này cứ làm hắn tức đến điên thì mới dừng lại à?
"Ớ... Khoan dừng lại mày định làm gì tao vậy Baji?!"
Takemichi tái mặt bởi hành động quá đỗi lạ thường của Baji, tại sao lại đẩy cậu nằm xuống giường rồi kabedon trên giường thế này?!
"Mày còn cười nữa không?"
"Dạ...không dám cười Baji-san nữa..."
"Takemichi..."
"Tao đang nghe mày đây, mà mày có thể ngồi dậy rồi nói chuyện được không? Tư thế như thế này sẽ bị người khác hiểu lầm đó Baji"
Takemichi tránh ánh mắt của người đang đè mình rồi dùng tay đẩy người tên đó ra xa nhưng thế quái nào càng đẩy tên sói đó ra hắn lại càng dí sát vào người cậu thế này?
"Takemichi..."
"Tao đây Baji"
Baji nhíu mày nhìn Takemichi rồi đưa cái tay đang đẩy hắn ra áp lòng bàn tay của người đó lên môi mình
"B-Baji m-mày đ-đang làm gì vậy? T-Tao... B-Baji...T-Tao..."
Takemichi mặt mũi nóng bừng lấy tay còn lại đưa lên che mặt, bây giờ ai mà ở ngoài nhìn vào cũng sẽ tưởng Baji đang cưỡng hiếp con nhà người ta mất
"Mày gọi tao là gì?"
"Ba-"
"Keisuke"
"Hả?"
Baji nhìn người tóc vàng đang nằm dưới mặt mũi ngơ ngác nhìn mình mà có cảm giác ngứa răng muốn cắn cho nó mấy cái làm nó thông minh hơn. Nghĩ là làm hắn ghim chặt răng của mình vào tay người trước mặt khiến bàn tay cậu rướm máu
Takemichi cảm nhận rõ cơn đau truyền vào tay nhưng không kêu ca gì, chỉ lẳng lặng cắn răng chịu đau rồi tuôn ra mấy giọt nước mắt...
"Tao... xin lỗi mà Keisuke, mày làm ơn đừng cắn tao nữa... máu chảy ra rồi kìa..."
Baji nghe tiếng Takemichi thì giật mình bỏ tay cậu ra khỏi môi hắn, rồi bước xuống giường ngồi quỳ dưới sàn
"Tao xin lỗi, tao... không biết mình đang làm gì nữa"
"..."
"Takemichi?"
"Mày giận tao đến mức muốn giết tao à Baji?"
"Không phải, do tao ngứa răng..."
Nghe đến đây khoé môi Takemichi bỗng giật giật mấy cái, có khi nào tên này kiếp trước là chó không?
"Đôi lúc tao không thể hiểu nổi mày đấy Keisuke, vậy hôm nay mày đến đây để làm gì? Không phải chỉ riêng thăm tao đâu nhỉ"
Takemichi vừa bước xuống giường vừa dùng chân đá nhẹ vào chân Baji nhằm kêu hắn đứng lên. Baji dường như hiểu ý cậu nên cũng đứng dậy ngay
"Ờ, Touman bây giờ đang loạn lắm rồi nhất là 2 thằng Mikey và Draken..."
"Nên?"
"Tao xin mày hãy giải hoà bọn nó"
Takemichi im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi trên bệ cửa sổ rồi cúi đầu nhìn khung cảnh phía bên ngoài...
Hừm, cầu xin sao? Baji đâu phải là kiểu người đi cầu xin người khác giúp đỡ nhỉ? Dòng thời gian này lạ quá rồi, có nên phản ánh lại với Guen không?
___ ___ ____
Chương 15 đã ra rồi và [AllTake] Whelve cũng vừa mới ra mắt:3 . Chính vì vậy tôi sẽ tạm dừng hoạt động ở fic này đến đầu tháng 1 (hoặc sớm hơn) để trau chuốt lại từ ngữ phù hợp cũng như là tập trung vào con fic Whelve kia ⊂((・▽・))⊃. Cảm ơn mọi người đã đọc và đừng quên ủng hộ tôi fic Whelve kia nhé ( ˘ ³˘)♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Asagao No Hana
Fanfiction"Bọn chị có thể cho em sống lại một lần nữa vì Witch và Elf là người điều khiển sinh mệnh người khác. Vậy em có muốn sống lại một lần nữa không?" Takemichi hai mắt sáng rực nhìn hai người trước mặt mà gật đầu lia lịa. "Nhưng... cũng phải có điều kiệ...