Chương 3

69 10 1
                                    

"A... Thật đau khổ khi thức dậy vào buổi sáng thế này. Hôm qua nghĩ cách tiếp cận Kazutora mà không chợp mắt được tí nào... Buồn ngủ quá..."Takemichi ngáp ngắn ngáp dài mặc cho người con gái đằng sau í ới gọi cậu.
"TAKEMICHI!"Hina chạy nhanh đến chỗ Takemichi rồi tung một cước thẳng vào mặt cậu.
"Á... Hina... sao em đánh anh?"Takemichi ôm má xoa xoa chỗ bị đá ban nãy. Nghĩ lại thì Hina có học võ nên mới đá chuẩn xác như thế được nhưng... không phải quá bạo lực rồi sao?!
Hina bĩu môi rồi chạy nhanh lên phía trước cậu "Em gọi anh từ nãy đến giờ anh có thưa đâu?"
Takemichi chợt đứng đờ ra một chỗ nhìn bóng lưng người con gái mình yêu hòa vào dòng người trước mặt mà đi xa dần. A... đáng lẽ cậu nên chia tay Hina lúc đó... à không phải là không quen cô ấy ngay từ lúc đầu chứ, như vậy Hina sẽ không phải chết, không phải đau khổ vì cậu như vậy.
Hina không thấy bạn trai mình đáp lại thì quay lại nhìn. Đập ngay vào mắt lúc cô quay lại là cảnh Takemichi khóc. Cô vội vàng chạy lại phía Takemichi rồi đưa tay lau nước mắt cho cậu.
"Em xin lỗi, em đánh anh mạnh quá à? Takemichi đừng khóc nữa, em xin lỗi..."Cô vừa nói vừa ôm lấy người con trai trước mặt an ủi.
"Anh xin lỗi, Hina... Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, anh xin lỗi"Nước mắt cậu cứ như thế tuôn ra nhiều hơn làm Hina phát hoảng.
"Takemichi..."Cô ôm chặt Takemichi hơn rồi buông cậu ra cười khì khì "Takemichi ngốc quá, nếu anh không bảo vệ được em thì em sẽ bảo vệ chính bản thân mình, em có học võ nên mạnh lắm, mà đáng lẽ em mới là người bảo vệ anh á, bởi vì anh yếu xìu à."Hina phất phất tay tỏ rõ vẻ không cần lẫn khuôn mặt bất mãn khiến Takemichi đang khóc cũng phải cười theo cử chỉ đáng yêu của cô, cứ như thế cậu đưa tay lau sạch nước mắt của mình.
"Ừm, cảm ơn em Hina"Takemichi cười với cô, khiến cô cứng đờ cả người. Như thế này là dễ thương quá rồi còn gì.
"K-Không có gì đâu, m-mà chiều này em có đi học thêm á... Trước lúc học thêm chúng ta đi hẹn hò nhé, có được không?"Hina càng nói thì những vế sau càng nhỏ dần làm Takemichi phải cúi xuống gần mặt cô lắm mới nghe được .
"Ừm" Takemichi gật đầu lia lịa bên này thì Hina càng đỏ mặt bên kia.
Vào tiết cuối cùng Takemichi ở trong phòng học không chịu được mà vò đầu bứt tai nghĩ cách tiếp cận Kazutora, nghe nói đầu tháng 9 cậu ta sẽ được thả ra, nếu thế thì gặp nhau trong trại trước là được nhưng cái trại đó ở đâu, lần trước có đi với Draken đến đó một lần rồi nhưng thật sự không nhớ... Não cá vàng chết tiệt, hay nhờ Yamagishi nhỉ, nó cái gì chẳng biết, nếu nó không biết thì... làm sao? Cậu gục xuống bàn than thở.
Cùng lúc đó Takemichi nghe thấy tiếng đấm nhau ngoài cửa cùng với tiếng quát nạt của thầy cô. Cánh cửa đột nhiên mở xoạch ra khiến cậu lẫn cả lớp giật mình nhìn về hướng cửa lớp. Mikey thò đầu vào trong nhìn một vòng quanh lớp rồi dừng mắt ở người tóc vàng cùng với đôi mắt xanh ánh lên nét cười nhìn hắn... Đẹp thật... Mikey giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, hắn nghĩ mình bị điên rồi mới thấy con trai đẹp. Người bên cạnh nhìn thằng bạn mình đứng đờ ra nhìn về một hướng trong lớp, không chủ động được mà cũng cúi xuống nhìn vào rồi dừng mắt lại ở Takemichi "Đi chơi thôi nào Takemichi"
Takemichi đứng dậy rồi chạy thẳng ra cửa lớp. Đúng như cậu nghĩ, một hàng dài la liệt với những loại quần đủ màu sắc. Takemichi cố nhịn cười rồi đi gọn ở một góc mặc cho Mikey và Draken đang nhảy tưng tưng trên 'thảm người'.
"Mày không ngạc nhiên sao bọn này lại nằm ở đây sao?"Draken nhìn xuống Takemichi đang mím chặt môi từ nãy đến giờ.
"Hửm? À... Tại sao tao phải ngạc nhiên với những điều tao đã biết rồi chứ?"Takemichi đưa đôi mắt chứa cả sắc xanh của bầu trời bên ngoài ngước lên nhìn Draken.
Mặt mũi Draken cứ thế trắng bệch nhìn Takemichi, rồi từ trắng lại chuyển sang hồng, rồi hồng lại thêm mấy vệt đỏ trên đó nữa. Nhưng đáng tiếc Takemichi lại không nhìn thấy khuôn mặt thay đổi xoành xoạch của vị phó tổng trưởng Touman, nếu không cậu lại đau não để tìm cách giải thích những hiện tượng lạ khi quay về lần này mất.
Mikey dựa người vào tủ giày đợi Takemichi thay giày, còn Draken đang đứng đơ ra để đấu tranh tâm lí xem cảm giác ban nãy là gì.
"Khoan đã!" Hina từ cửa lớp bước ra tiến lại gần Takemichi
"Hả? Mày là ai?"Draken cuối cùng cũng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình rồi nhìn về phía Hina. Cô giơ tay lên định đánh Mikey thì Takemichi nắm lấy tay cô kịp thời ngăn lại.
"Không Hina, không phải như em nghĩ đâu, đây là bạn của anh."
"Bạn anh sao?"Hina có vẻ không tin mà nhướn mày lên quan sát hai người trước mặt "Takemichi, tại sao bạn anh lại xăm thế kia lại còn đánh người ở trường người ta nữa, anh không phải là bị bắt nạt đấy chứ?"
"Không đâu Hina, nếu bọn họ bắt nạt anh thì anh đã cổ vũ cho em tát thêm chục cái nữa vào mặt bọn nó rồi, chứ anh không ngăn em lại như lúc nãy đâu." Takemichi lấy tay xoa đầu Hina"Vậy nên em không cần lo cho anh đâu, ngoan, nghe anh về lớp đi nhé."
Hina bất giác đỏ mặt rồi đấm vào vai Takemichi mấy cái "Anh nói rồi đấy nhé, nếu bị bắt nạt thì cứ nói với Hina, em sẽ bảo vệ anh." Nói xong cô chạy ù về lớp trước con mắt ngạc nhiên của cậu. Con gái đúng là khó hiểu thật.
Takemichi thay giày xong rồi quay lại rủ hai người kia đi luôn không muộn. Vâng và trước mặt cậu là hai bức tượng bơ phờ mặt mũi. Bộ có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu thay giày à?
"Đi thôi chúng bay đứng đờ ra đó làm gì, nhanh lên Mikey, Draken... Này bọn mày nghe tao nói gì không?"
Takemichi thở dài trước màn chết lâm sàn của tổng trưởng và phó tổng trưởng tương lai của cậu, khốn nạn thật sao lần này về nhiều chuyện xảy ra quá vậy. Takemichi vừa khóc trong lòng vừa kéo tay của hai người họ đi.
"...Takemichi à."Mikey rướn người lên vòng tay ôm eo cậu.
"Ha... Ha... Ha, bỏ tay ra đi Mikey đừng ôm eo tao nhột lắm...Mày không bỏ ra là ngã xe đấy."
Mikey buông ra rồi phồng má giận dỗi "Có mỗi thế mà mày cũng nhột, mày lạ thật đấy Takemicchi"
"Haha... xin lỗi, mà mày vừa gọi tao có chuyện gì vậy?"
"... Mày hôm nay không vuốt tóc lên à, lúc trước thấy mày đánh nhau với Kiyomasa có vuốt lên."
"À... Tại tao thấy vuốt lên phiền quá nên mới thôi không vuốt nữa với lại nó cũng nhiều thời gian lắm, sao vậy? Mày thấy thả tóc xuống nhìn xấu lắm à?"
"Không, nhìn dễ thương lắm..."
"H-Hả...Khụ...Khụ... mày nói cái gì vậy Mikey?"Draken đi bên cạnh nghe phát ngôn của Mikey mà ho sặc sụa.
"K-Không ý t-tao là nhìn mày đẹp trai lắm... Ừ đúng đẹp trai lắm"Mikey cứng đờ người nắm chặt lấy áo Takemichi. Rồi một lần nữa hắn lại ôm Takemichi mà vùi mặt vào lưng cậu.
"Há há há nhột quá Mikey... bỏ ra Mikey không ngã xe đó... Ha...Ha... Mikey bỏ ra..."Takemichi không nhịn được nữa mà phanh xe lại thở dốc vì mệt "Mikey nếu mày mà... ôm tao một lần nữa là tao xuống xe đi về đấy"Takemichi nhăn mặt quay xuống nhìn tên thủ phạm đang ngơ ngác nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu.
'Nhìn mặt mày bây giờ gợi t- à không dễ thương lắm Takemichi ." Draken và Mikey không hẹn mà có chung một dòng suy nghĩ xong lại cùng nhau giật mình vì suy nghĩ của bản thân. Takemichi nhìn biểu cảm của Mikey thì không khỏi khó hiểu, quay sang Draken định nhờ giải thích thì có khác gì Mikey đâu chứ? Nhận thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình, Draken giật mình lần hai mà phóng nhanh về phía trước, còn Mikey thì nắm chặt áo cậu mà vùi mặt vào lần nữa. Để lại Takemichi đứng chôn chân một chỗ mà không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Do cậu không để ý kĩ nên không thấy được đôi tai của Mikey lẫn Draken đang dần đỏ lên. Takemichi lắc lắc đầu nghĩ đó chắc là lí do cá nhân của hai người họ nên cũng kệ mà tiếp tục đạp xe đuổi theo Draken.
Im lặng được một hồi, Mikey bắt đầu lên tiếng.
"Mày không hỏi vì sao tao muốn làm bạn với mày à?"
'Hửm?... À, không. Sao tao phải hỏi lí do bạn bè kết bạn với nhau vì gì cơ chứ?"Takemichi vừa nói vừa cười
Mái tóc vàng của cậu như đang tỏa sáng dưới ánh chiều tàn vậy, đẹp thật. Mikey ngẩn ngơ nhìn bóng lưng người con trai đang lái xe một lúc rồi nói tiếp.
"Tao có một người anh trai hơn 10 tuổi... đã chết rồi. Dù yếu nhưng anh ấy liều lĩnh lắm, ổng hay đi thách đấu với những kẻ mạnh hơn bản thân."
"Ừm, nghe ngầu thật nhỉ? Nhưng Mikey đừng so sánh tao như anh ấy thế chứ. Anh ấy nghe ngầu hơn tao nhiều. Mà tao cũng nghĩ mày muốn làm bạn với tao vì tao đứng lên chống lại kẻ mạnh hơn mình giống ảnh vậy. Đúng không, Mikey?" Takemichi dừng xe bên cạnh bờ sông quay lại nhìn Mikey mỉm cười. Hắn cứng đờ người nhìn đối phương. Đôi mắt dịu dàng đó đang nhìn hắn, nụ cười đó cũng dành riêng cho hắn. Đầu Mikey bây giờ sắp bốc khói, hắn lảo đảo người suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau.
Draken bên cạnh nhìn thằng bạn thiếu nghị lực không khỏi chậc lưỡi rồi cười vào mặt nó. Bọn họ ngồi bên bờ sông ngắm hoàng hôn. Quang cảnh đẹp với yên bình thật đó. Ừm chỉ được bây giờ thôi chứ một thời gian sau nó sẽ thành cơn bão số 10 gió giật cấp 11,12, biển động mạnh.
"Thời của anh tao có khá nhiều băng đẳng ở vùng này. Mọi người sẽ lắng nghe theo trực giác mà hành động."
"Họ hành động lớn, tất cả những gì họ làm là đánh nhau. Nhưng họ lại tự mình dọn nó. Tại sao lại như vậy?" Mikey ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang chia thành hai phần, một đen-một cam mà nói tiếp "Tao muốn tạo ra một thời đại mới của bất lương"
"Tao đã chú ý tới mày." Mikey bỗng nhìn Takemichi mà nói.
"Mày sẽ đi theo tao chứ Takemicchi?"
Ánh mắt đen láy của Mikey làm cho Takemichi giật mình. Nó có khác cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào lần đầu gặp đâu chứ. Nếu cậu từ chối chắc hắn cũng sẽ bẻ chân cậu rồi bắt đi theo thôi, từ chối như thế nào được với ánh mắt ý chứ? Takemichi khóc thầm trong lòng, nghĩ tên Mikey này bị điên rồi. Cậu thở dài với những suy nghĩ của bản thân, lấy tay ôm chặt đầu gối rồi úp mặt vào đấy, một lúc sau mới quay mặt sang Mikey mà lí nhí nói.
"Tao đã là người của Mikey rồi mà, cần gì phải theo nữa."Đôi mắt biếc dịu dàng đẹp như bình minh trời mùa hạ đối diện với đôi mắt đen láy của người trước mặt khiến Mikey cứ ngồi ngẩn như thế rồi đột ngột lấy áo khoác chùm lên đầu cậu.
"Đừng nhìn tao như vậy Takemicchi, tao... không xứng đâu"Nói rồi Mikey cũng ra hiệu cho Draken về.
Draken chần chừ một hồi rồi cũng cởi áo khoác ngoài ra chùm lên đầu Takemichi, tay cũng đưa lên vỗ nhẹ đầu cậu mặc cho Mikey đang nổi đầy sát khí bên cạnh.
"Cảm ơn mày nhé Takemichi, không biết tại sao nhưng lần đầu tiên tao ôm mày khóc ấy, tao có cảm giác khung cảnh xung quanh thay đổi thành cảnh Mikey đâm mày... tao cứ nghĩ đó chỉ là tưởng tưởng của bản thân thôi nhưng Mikey cũng nói y hệt khung cảnh đó với tao... Ha, có lẽ vì vậy nên Mikey mới bảo mày đừng nhìn nó, thằng đấy không cố tình nói thế đâu, và... cũng cảm ơn mày đã làm nó 'tỉnh' lại ở không gian đó... Vậy thôi, tao về trước đây."
Hắn cứ như thế đứng dậy mà không biết thiếu niên trước mặt đầy ậng nước mắt. Đang loay hoay chuẩn bị đạp xe về thì Draken lẫn Mikey chợt khựng người nhìn Takemichi đứng dậy với khuôn mặt đầy nước mắt. Một tay thì đưa lên lau nước mắt, tay còn lại thì đưa lên lấy hai cái áo trên đầu rồi ôm chặt vào người.
"Tao sẽ... bảo vệ bọn mày đến khi tao chết thì mới thôi vì vậy bọn mày nhớ cười thật nhiều và phải thật hạnh phúc đấy nhé." Cổ họng của Takemichi cứ nghẹn ắng lại, mấp máy môi mãi mới rặn ra được một câu.
Thiếu niên ấy đang đứng ngược với ánh chiều tàn mới thấy đẹp đến mức nào, giống như một bức tranh hoàn hảo kể về một thiên thần cứu rỗi cuộc đời của con người vào thời khắc tận thế vậy... Thật muốn nâng niu và bảo vệ người này đến chết mà. Hai người khẽ gật đầu rồi tạm biệt đi về. Đau thật... Nhìn người đó khóc mà đau thật đấy.

[AllTake] Asagao No HanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ