Chương 1

161 10 0
                                    

Dường như cảm nhận được vật nhọn đâm xuyên qua người mình, Takemichi nghiến chặt răng khẽ rít lên, máu từ miệng cũng bắt đầu tuôn ra.
"Tao sẽ không thua đâu Manjirou" Cậu đưa tay ra sau đầu Mikey xoa phần tóc ở gáy của hắn
"Tao sẽ gánh vác cả bản năng hắc ám cho mày" Đôi mắt mang màu xanh sắc trời trong vắt nuốt gọn cả thế giới bên trong của cậu ánh lên vẻ kiên định cùng với nụ cười rạng rỡ nhất.
"Nếu mày gây chuyện thì tao sẽ xử lí cho mày"
"Mày sẽ là bạn của tao đến suốt đời này"
Mikey chợt khựng người lại, hai vai trở nên cứng đờ, bản năng hắc ám như thế cũng dần biến mất.
"...Bạn?"Hắn mấp máy môi mãi mới nói ra được một từ 'bạn'
"Takemicchi?!"Hắn giật mình nhìn Takemichi trước mặt mình cũng như thình trạng hiện giờ của cậu.
"Nắm tay tao đi Mikey-kun... Vì mày là điểm kích hoạt..."Hô hấp ngày càng khó khăn cùng tầm nhìn nhòe đi trước mặt, Takemichi không chủ động được mà giọng lẫn cơ thể bất giác run lên.
"Tao sẽ làm lại... dù bao nhiêu lần... tao vẫn sẽ cứu mày..."
"Mày đang nói gì thế?"
"Dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa... tao vẫn sẽ..."
"Cố gắng lên Takemicchi"Hắn đưa tay ra sau người cậu nắm chặt lấy áo, mồ hôi tuôn ra đầy trán.
Máu từ bụng Takemichi cứ như thế rơi xuống đất tạo thành một vũng, dường như cũng không thể nào trụ được nữa cậu khuỵu chân xuống chính vũng máu của mình.
"Tao sẽ..."
"NÀY TAKEMICHI..."Sợ rồi, Mikey sợ rồi, sợ đến nỗi không gọi người đó bằng cái biệt danh ngu ngốc mà hắn đặt cho.
"Mày... và mọi người... hãy cười lên nhé..."Cậu cười, ánh mắt cũng không sáng như mọi khi nữa mà nó đang dần mất đi tiêu cự.
"Takemichi... này...Takemichi...NÀY!!!TAKEMICHI!!!TAKEMICHI!!!"
"AAAA!...TỈNH DẬY ĐI TAKEMICHI!"
Mikey không chịu được nữa mà hét lên với hàng nước mắt chảy dài... Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi hắn mới có lại cảm xúc như bây giờ? Đã bao lâu hắn mới khóc vì một người như thế này?
"Tao đã cố tránh xa mọi người để chuyện này không xảy ra cơ mà"
"...Nếu mày mà chết đi... thì đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ?"
...T-Tao xin lỗi... Tao đau lắm Takemichi... Vậy nên tao xin mày đấy... làm ơn tỉnh dậy đi...
Hắn cứ thế gục xuống đầu Takemichi mà nấc lên từng tiếng.
"Được không? Tao xin mày đấy... Làm ơn tỉnh dậy đi mà Takemichi..."
...
Trong một căn phòng dài vô tận, có 3 người- 2 nam 1 nữ đang nhìn chằm chằm vào nhau.
"Hangaki Takemichi nhỉ?" Người con gái với màu tóc xanh đậm chậm chạp tiến lại gần Takemichi rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Takemichi ngơ ngác một lúc rồi mới lắp bắp trả lời "V-Vâng ạ"
"Là người du hành giống Shinichirou sao? Lạ thật." Người con trai với màu tóc xanh đậm đang vò đầu chính bản thân mình cũng tiến tới gần cậu với vẻ mặt khó hiểu.
"Shinichirou?! Chẳng phải đó là anh trai Mikey sao ạ? Mà không tại sao em lại ở đây đáng lẽ bây giờ em đang ở- ..." Takemichi giật mình nhìn người con gái trước mặt mình đưa ngón trỏ lên môi giơ dấu hiệu im lặng.
"A, em xin lỗi em hơi bất ngờ nên..."
Chưa nói hết câu cậu bỗng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người con gái bên cạnh đưa lên đầu mình xoa cùng với nụ cười dịu dàng khiến Takemichi bất giác đỏ mặt nhưng lời nói kèm phía sau lại khiến Takemichi chết đứng.
"Em đã chết rồi"
"...Vâng?"
"Em đã chết rồi, bị Mikey đâm chết"
Takemichi chết đứng lần hai, không tin vào chính tai mình. Như hiểu được Takemichi đang nghĩ gì người con trai đứng không từ nãy đến giờ bỗng thở dài lên tiếng giải thích.
"Khi nhóc và Mikey nắm tay nhau thì 1 lúc sau nó mới 'hoạt động' nhưng lúc đó nhóc đã chết rồi nên không du hành được... Còn đây là kết giới ngăn cách giữa sự sống và cái chết."
Takemichi cứ thế ngơ người ra rồi gục mặt xuống, nước mặt cũng bắt đầu rơi lã chã.
"E-Em đã hứa là sẽ giúp mọi người có một tương lai hạnh phúc... nhưng tiếc thật đấy em lại thất hứa nữa rồi... Em vô d-"
Chưa nói xong Takemichi đã bị hai tay của người nào đó bóp chặt lấy hai má. Ngửa mặt lên thì khuôn mặt phóng đại của người con gái đang ở ngay trước mắt cùng với đôi mắt lẫn nụ cười dịu dàng, điều đó làm tim Takemichi bỗng hụt một nhịp.
"Có lẽ em không biết chị và thằng kia là ai nhưng bọn chị lại biết rất rõ về em. Em là một người vô cùng mạnh mẽ và dịu dàng hơn ai hết, em đã hi sinh rất nhiều thứ, rất nhiều thời gian để cứu mọi người đôi khi em còn hi sinh chính cả bản thân của mình nữa chứ. Em thật sự là một người tuyệt vời đó Takemichi, em không vô dụng, em là người tuyệt nhất mà chị đã gặp. Nên đừng tự trách bản thân mình nữa nhé."
Takemichi lấy tay lau nước mắt rồi gật đầu nhìn người con gái trước mắt. Cô gái đó thở phào nhẹ nhõm rồi đỡ Takemichi đứng dậy trước con mắt đầy dấu hỏi chấm của Takemichi.
"Còn 15 phút nữa thôi chị"
"Biết rồi, mày không thấy chị đứng dậy rồi à?"Nói xong cô lại nhìn xuống mỉm cười với Takemichi "Từ nãy đến giờ nói chuyện với em mà chị quên mất chưa giới thiệu bản thân. Chị là Takei Guen còn đây là Takei Kiyoshi em trai của chị. Chị là người nắm giữ sinh mạng của em với vai trò là Witch còn Kiyoshi nắm giữ kí ức của em với vai trò là Elf."Guen khựng người lại rồi nhìn sang hướng khác như tìm cái gì đó rồi lại nói tiếp "Nói một cách dễ hiểu hơn thì bọn chị có thể cho em sống lại một lần nữa vì Witch và Elf là người điều khiển sinh mệnh người khác. Vậy em có muốn sống lại một lần nữa không?"
Takemichi hai mắt sáng rực nhìn hai người trước mặt mà gật đầu lia lịa.
"Nhưng... cũng phải có điều kiện trao đổi để em sống lại."
"Là gì cũng được miễn là em quay về quá khứ"
Guen cười mỉm "Vậy e-"
Cô bỗng chợt quay người lại rồi đỡ lấy cú đấm từ phía sau, Kiyoshi bên cạnh giật mình rút thanh kiếm từ khoảng không trước mắt rồi cắm thanh kiếm đó xuống đất. Khoảng không dưới đất bỗng xuất hiện một cái hố đen. Kiyoshi rút thanh kiếm lên rồi nói với Takemichi "Hangaki đi luôn nhé chúng tôi phải tiếp 'khách quý' bây giờ, nên lúc khác nói về chuyện điều kiện sau." Nói xong anh liền đá Takemichi xuống hố. Và điều gì đến nó sẽ đến, cậu đã quay về quá khứ nhưng... tại sao lại là lúc cậu đang đánh nhau với Kiyomasa???

[AllTake] Asagao No HanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ