Nhà

316 29 2
                                    

"Andree ơi, anh có nhà không? Xe nhà em xịt lốp rồi, cho em đi ké nhá"

Là tiếng của Thanh Bảo

------------------------

Andree hoảng loạn, thật sự hoảng rồi.

Hắn quên mất hôm nay có lịch quay ờ trường diễn, quên cả cái lịch hẹn hôm qua của Thanh Bảo với hắn nữa.

Bảo hắn ra ngoài gặp em trong hình dạng này sao? Sợ là không có gan, hoàn toàn không thể xảy ra.

Andree cố gắng vò đầu bứt óc nghĩ ra cách xử trí, ấy vậy mà ngay lúc đó, một tiếng nói trong trẻo khác vang lên.

"A, là anh Bảo nè, sao anh lại đứng ngoài đây vậy?"

À, là tiếng của Vy - em gái Andree.

"Anh sang đi ké xe anh Andree á"

"Ơ, thế ông già kia chưa mở cửa cho anh á?" Vy xụ mặt bực bội, cái thân già đó làm gì mà bảnh mắt rồi còn để người ta đứng đợi cơ chứ.

Lại còn là một thiên thần đáng yêu như thế này.

Đôi mắt em ngẩn ngơ nhìn lên Thanh Bảo trong bộ cánh màu trắng cùng nụ cười lộ hàm răng như thiên sứ kia. Lại còn cả hai cái má phúng phính nữa, đỏ đỏ hồng hồng nhìn thật giống một cái bánh bao.

Giá như vợ tương lai của ông già Andree nhà em cũng xinh như này thì tốt thật..

Suy nghĩ ấy thoáng qua trong chốc lát, rồi Vy nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa nhà.

Và không ngoài dự đoán,..


Một con chó đang ngồi chồm hỗm ngay bệ cửa.

Thanh Bảo có chút ngơ ngác nhìn, người như anh cũng nuôi chó sao?

Một mặt bên kia, Vy có chút hoảng loạn. Cái gì cơ, nay trời sập hay sao mà lại có con chó trong nhà ông anh già này vậy? Theo em nhớ thì ổng ghét chó kinh khủng cơ mà.

Mà nhìn quanh một vòng cũng không thấy Andree đâu nữa, hay là con chó này nhân lúc bò vào nhà ổng nhỉ?

Em tặc lưỡi, rồi nhanh chóng quay sang nói với Bảo.

"Này chắc nó tự bò vào á, chứ ông anh nhà em ghét chó dữ lắm. A, hay là anh Bảo đem về nuôi hộ một thời gian được không ạ? Đề nào ảnh về em hỏi ảnh sau cũng được, chứ giờ để đây cũng không ai có thời gian trông hộ ảnh á."

Thanh Bảo có chút lúng túng, "như vậy cũng được sao?"

"Được sao không được, anh cứ yên tâm đi ạ."

"Ờm vậy thì cũng được." Nghĩ lại thì, cậu cũng đâu có ghét chó, vả lại có một con trong nhà nghe cũng vui vui.

Bên Andree thì..


Anh điên rồi, thật sự điên rồi.

Cái quái gì cơ, bảo hắn về nhà Thanh Bảo ở cùng em á? Có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sẽ như thế nào.

Rồi đến lúc Bảo phát hiện, anh chắc cũng chỉ có nước đào hố xuống đất mà nằm.

Bỗng chợt, Andree nhớ lại cảnh hôm nọ, khi mà cổ áo Bảo lỡ trễ xuống một chút ở trên trường quay, để lộ làn da trắng muốt như tuyết. Hắn nhớ lúc đó là lần đầu tiên hắn xấu hổ quay mặt đi, đầu nóng bừng rồi vội vàng lẩn trốn.

Nghĩ lại cảnh đó, cổ họng Andree có chút nóng lên.

Không hiểu sao cái đó còn in trong tâm trí anh sâu đến thế, đến cái mức mà mỗi lần chơi gái nó còn vụt thoáng qua.

..

..

Thôi, chắc về nhà ở với Bảo một thời gian cũng được.

--------------------


[Thời gian còn lại trong hình dạng chó: 364 ngày]



I R18 I Cún nhỏ, ngoan nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ