Một cảm giác đau nhức nhanh chóng lan tỏa quanh người Thế Anh.
Tầm nhìn của hắn mơ hồ không rõ, tay chân có cảm giác như rụng rời hết khỏi cơ thể. Đầu óc hắn trống rỗng, cơ hồ không còn chút ý thức nào lọt qua.
Dần dần, cảm giác đau đớn biến mất.
Thế Anh vực dậy, đầu ong ong. Rốt cuộc là chuyện gì lại xảy ra với cơ thể anh đây?
Hắn đưa tay lên xoa đầu..
..
Khoan đã
Đây đúng là tay của hắn mà?
Thế Anh còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, mắt lại bất chợt lướt qua màn hình thông báo còn đang lơ lửng trên đầu.
[Thời gian vô hiệu hóa: còn 1 tiếng 55 phút]
Hắn nhanh chóng ý thức được, mình sẽ lại biến thành chó trong gần 2 tiếng nữa.
Vậy nguyên nhân vô hiệu hóa.. là từ rượu sao?
Ánh mắt Thế Anh phút chốc tối lại, khóe miệng cong lên cười mỉa mai. Hắn khẽ liếc qua con người còn đang xộc xệch nằm trên giường, yết hầu không tự chủ được mà nuốt ực.
Mỡ dâng đến miệng rồi, không lẽ lại không ăn?
2 tiếng à.. chắc cũng đủ 1 lần nhỉ.
--------------------------------------------------
Thế Anh tiến lại gần Thanh Bảo. Ngón tay đang định tiến tới cậu bỗng chốc dừng lại trong không trung.
Giả như đang làm mà cậu tỉnh lại thì sao?
Hắn rùng mình, không dám tưởng tượng đến khung cảnh đó.
Sợ rằng em sẽ thiến hắn ngay tại chỗ mất.
Đang lúc bối rối, ánh mắt hắn va vào sợi vải đen còn đang vất vưởng trên móc treo ngoài cửa sổ.
Thế Anh không tự chủ được mà cười vui vẻ. A, ông trời đúng là đang giúp hắn đây mà.
-----------------------------------------------
Thanh Bảo mơ màng cảm thấy bản thân bị nâng lên, không tự chủ được mà rên khẽ một tiếng.
Người phía trên dừng lại động tác, dùng giọng nói trầm khàn mà thủ thỉ bên tai cậu.
"Ngoan nào, đừng nháo."
Bên này, Thế Anh thành công kéo sợi vải đen buộc quanh che mắt cậu. Che đi đôi mắt khiến lòng hắn điên đảo mấy ngày nay kia.
Tuy không được nhìn những giọt ướt át của cậu chốc nữa khi bị hắn khuấy đảo, nhưng còn đỡ hơn là bị phát hiện.
Bàn tay Thế Anh lướt quanh cơ thể Thanh Bảo, cảm nhận rõ độ ấm nóng tỏa ra từ làn da kia. Lớp vải che người cả hai cũng theo đó mà rơi xuống.
Hình ảnh một Thanh Bảo trần tục đập vào mắt Thế Anh.
Dưới ánh trăng đêm, Thanh Bảo giống hệt một thiên thần mang dáng dấp con người. Nhẹ nhàng giống như bông tuyết, dưới tác động của Thế Anh lại như biến thành ngọn lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
I R18 I Cún nhỏ, ngoan nào!
FanfictionCún lớn và em bé nhỏ Warning: R18, OOC. Truyện sẽ có thêm một vài nhân vật không có thật, tất cả nội dung trong truyện đều là fanfic. Truyện chỉ được đăng trên wattpad, không được phép mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả 5.12 Alze