Quá khứ

230 23 1
                                    


"Reng reng"

Tiếng chuông báo thức vẫn như mọi ngày mà kêu inh ỏi, xông thẳng vào giấc ngủ còn chóng vánh của Thanh Bảo.

Bình thường, em sẽ bật dậy ngay mà không làu bàu, vui vẻ ra ngoài mà mua một đống đồ ăn về thưởng thức. Đặc biệt là trong ngày chủ nhật thế này. Nhưng hôm nay, Thanh Bảo cảm thấy mệt đến nỗi không thể nhúc nhích một ngón tay vậy.

Hơn nữa, eo Thanh Bảo không hiểu sao lại đau nhức, cả lưng và người cậu mệt nhừ. Một vài đoạn kí ức thoáng vụt qua trong đầu Thanh Bảo, cậu lờ mờ thấy khuôn mặt một người đàn ông điển trai nào đó, rồi sau đó hoàn toàn bị màu đen che phủ.

Em gạt mớ suy nghĩ sang một bên, uể oải vịn bàn mà đứng dậy. Bước vào nhà tắm, Thanh Bảo có chút ngạt thở vì một mùi hương lạ, mạnh mẽ mà em chưa biết đến. Giống như... giống như mùi một người đàn ông nào đó vậy.

Nhưng em lại có cảm giác người này quen thuộc với em lắm lắm. Không những vậy, mùi hương đó mang lại cho em sự thoải mái.

Nhưng không lẽ đoạn kí ức kia lại trở thành đời thật?

Thế thì chết mất, Thanh Bảo thầm gào thét, em sợ ma chết đi được.

Nhìn vào trong gương, em được một phen sững sờ nữa. Lấp ló đằng sau cần cổ trắng nõn kia là một dấu tím bầm, giống y hệt.. một vết hôn?

Em liên tục lắc đầu, tát vào mặt mình, lòng thầm nghĩ "Tỉnh lại đi Bảo ơi, mày hẳn là ngủ nhiều quá nên điên rồi. Chắc đây là vết muỗi cắn thôi."

Nói mới nhớ, từ sáng đến giờ em chưa thấy bạn chó nhà em đâu.

Chắc nhỏ đang trốn đi đâu đó thôi nhỉ.

Thanh Bảo có chút ngơ ngẩn, rồi cũng bước ra bên ngoài.


Tiết trời đã bắt đầu trở lạnh.

Thanh Bảo ngồi dựa vào cửa sổ, đón nhận những cơn gió se lạnh mơn man quanh da thịt em, cả tâm hồn nhỏ bé vốn đã không tròn vẹn. Chẳng hiểu sao vào những mùa đông, em sẽ lại nhớ về những hồi ức, ào ạt như những thước phim tua đi tua lại, nhấn chìm em vào những mớ hỗn độn như dòng nước màu đen.

Em nhớ những ngày xưa, nhớ những hôm cùng ba mẹ dắt tay nhau vui vẻ đi quanh những con phố. Nhớ những món ăn quen thuộc của mẹ làm, nhớ cả hơi ấm nơi ngôi nhà ba người ấy.

Nhiều lúc em cũng không hiểu bản thân nữa. Sau vụ việc kia, cái lúc mà ba mẹ em bị một tổ chức giết ấy, Thanh Bảo liền trở thành một con người đa sầu đa cảm. Em đã tập rất nhiều để có thể mang ra nụ cười hoàn hảo nhất, trước khi một lần nữa quyết định theo con đường âm nhạc mà em thích.

Màn hình ti vi trong phòng khách chiếu lại bộ phim ngày xưa mà Bảo thích nhất. Là phim về một tình yêu giữa công chúa một nước và hoàng tử láng giềng, vượt qua mọi khó khăn để có một cái kết viên mãn.

Em hồi ấy sẽ cười chu môi lên, phình hai cái má nhỏ nhỏ mềm mềm mà nói với mẹ "Con cũng muốn có một tình yêu như vậy á mẹ."

"Thằng nhóc này, mới bé tí mà đã nói chuyện của tương lai rồi hả."

Ánh mắt của Thanh Bảo mờ dần theo những hồi ức. Bộ phim cũng dần dần đi đến cái kết, tuy vậy, trên màn hình bỗng hiện lên tình tiết lạ, kéo lại sự chú ý của Thanh Bảo.

Em khẽ nhíu mày, ủa, lúc trước em xem đâu có đoạn này đâu?

Em vội bước đi mà suýt vấp ngã, cũng tại cái eo đau nhức của em mà. Không hiểu sao em cảm giác đêm qua đã xảy ra chuyện gì trọng đại với em lắm.

Thanh Bảo cầm điều khiển ti vi, tua lại đoạn cuối cùng.

Hóa ra, hoàng tử nước láng giềng kia lại là một người tồi tệ, tiếp cận công chúa chỉ vì chiếc ngai vàng lộng lẫy của vị vua tương lai. Cuối cùng, sau khi đạt được mục đích, hắn lại nhẫn tâm nhốt em vào ngục giam, thưởng thức ánh mắt vô hồn của em khi hắn ôm trong tay những người phụ nữ khác.

Cái này cũng tính là phim sao?

Màn hình hiện lên những dòng chữ trắng trước khi kết.

"Sương trắng, đêm đen.

Công chúa lặng lẽ ơi, nàng đã quanh quẩn bao xa?"

Em thẫn thờ đọc từng dòng chữ viết.

Thì ra đây là lí do mẹ luôn không để em xem đến cuối bộ phim này. Ai mà muốn cho trẻ em vỡ mộng về một cuộc tình đẹp chứ, nhất là với một đứa trẻ đầy mơ mộng như Bảo.

Hóa ra tình yêu ngọt ngào cũng không như em tưởng tượng.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng cuối cùng trên cây xuống. Một bông hoa nhỏ màu trắng nương theo gió mà đậu trên bậu cửa sổ phòng em, những cánh hoa cuối cùng rơi lả tả.

---------------------------------------------


Tôi yêu ngược, ngược đến với tôi=))

Chương này là để nói về quá khứ của Bảo, báo trước cho mọi người là truyện này sẽ không ngọt sớm đâu ạ.

Mình xin phép off vài ngày để thi cuối kỳ, sau đợt đấy lên mười chap cho mng đền bù nhé. Yêu mng nhiều lắm lắm.




I R18 I Cún nhỏ, ngoan nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ