Say rượu

228 28 1
                                    

Lưu ý: từ chương này, Andree sẽ được gọi dưới tên Thế Anh

------------------------------

"Á, chết rồi, muộn mất rồi."

Tiếng hét của một chàng trai bỗng chợt vang lên ầm ĩ, giữa khu phố đang dần ngả sang màu tối.

Thanh Bảo nhìn màn hình mà luống cuống, gì cơ, chỉ còn nửa tiếng nữa là em phải có mặt rồi cơ á. Bảo nhớ em đã đặt báo thức rồi mà nhỉ, sao lại không kêu cơ chứ.

Một mặt bên này, có chú chó nào đó nghe Bảo lầm bầm thì có chút giật mình. À, bạn đoán đúng rồi đấy, báo thức của em có kêu nhưng mà Thế Anh tắt rồi.

Nhìn khuôn mặt tròn tròn thiu ngủ của em lúc ấy, hắn có chút không nỡ đánh thức con mèo bông đó dậy. 

Bảo cuống cuồng lục lọi tủ đồ, rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay mà quên cả đóng cửa, quên cả chú chó đang ngồi trong chăn kia.

Một vài cảnh "nóng" nhanh chóng đập vào mắt Thế Anh.

Bàn tay em nhẹ nhàng lướt qua từng lớp vải, khiến chúng trông như những loại quần áo xa xỉ nào đó.  Cơ thể ngọc ngà của em dần theo đó mà như ẩn như hiện, làn da như phát sáng giữa ánh đèn mờ trong cản phòng nhỏ.

Nhìn như có thể búng ra sữa từ chúng vậy.

Ánh mắt của Thế Anh đã vẩn đục đi từ lúc nào. Cảnh tượng ấy xảy ra rất nhanh, nhưng hắn có thể miêu tả chân thật đến từng chi tiết. Cơ thể không tự chủ mà nóng lên, ham muốn như ngọn lửa vẫn còn đang bập bùng giữa đống củi. 

Bên này, Bảo sau khi thay đồ xong liền lướt mắt đánh giá lại bản thân một chút. Ừm, bộ đồ trắng này cũng hợp với em đấy chứ, nhìn đẹp trai hơn hẳn.

Bảo vội quay ra, lướt tay xoa đầu chú chó kia một cái, rồi nhanh chóng xách túi đi ra khỏi nhà.

"Ở nhà ngoan nha."

Tiếng "cạch" khóa cửa cuối cùng cũng vang lên.

Ánh đèn trong căn nhà cũng theo đó mà tắt hẳn. Thế Anh giờ đây đang tựa mình vào cửa sổ, khung cảnh xe cộ ồn ã dưới đường theo đó mà phản chiếu qua đôi mắt đen thẳm kia.

Mới chỉ có hơn 8 giờ đêm mà trời đã tối như hũ nút.

Chẳng biết từ bao giờ, cuộc đời của hắn cũng đã giống như màn đêm kia, chỉ còn lại độc một màu đen tuyền. Đôi mắt của Thế Anh chợt va vào một ngôi sao ở đằng xa, ánh sáng lập lòe yếu ớt kia làm hắn có chút ngứa mắt.

Thật giống ánh mắt của Bảo.

Từ từ xâm chiếm rồi dày vò linh hồn Thế Anh, để rồi lại như vô tình mà không để ý.

Bảo phũ phàng thật, Thế Anh gục đầu xuống, thầm nghĩ rồi thở dài.

-------------------------------

"Xin lỗi mọi người ạ, em đến muộn."

Bảo mở cửa, rồi bẽn lẽn cười mà cúi đầu xin lỗi.

Bàn ăn giờ có Justatee, Karik, Suboi và anh Big Daddy. Còn lại Andree và anh Thái thì chẳng thấy đâu.

Karik lại gần, vỗ vai mà kéo cậu ngồi xuống.

"Thằng nhỏ này, mọi người chờ mỗi em thôi đấy. Anh Thái bận việc gia đình, còn Andree thì trợ lý của ổng vừa gọi, báo ổng sẽ vắng mặt trong tầm vài tháng gì đấy."

"Vài tháng cơ ạ?" - Bảo có chút bất ngờ. May đây là thời điểm đã hoàn tất quay chương trình xong xuôi, không thì chắc sẽ có một cơn hỗn loạn mất.

Hình ảnh Andree phảng phất thoáng qua mắt Bảo.

Justatee đưa cậu một cái cốc rồi rót rượu vào. "Này nhóc, hôm nay là buổi ăn mừng, coi như Bray uống chúc mừng cùng anh em đi nào."

Hả, bảo em uống rượu á? Tửu lượng của em sẵn đã kém rồi mà.

Như đọc được ánh mắt của Bảo, Suboi trấn an "Yên tâm, chỉ một vài chén thôi, say thì anh chị sẽ đưa cậu về. Không sợ bắt cóc đâu mà lo."

Mọi người nói đến vậy mà không lẽ em lại không đồng ý, Bảo hơi bối rối, rồi cũng nhận lấy mà tu trong một hơi.

"Cùng cạn ly nào!"

------------------------------------------




Ừm..

 Bảo thề đó, lúc nãy em chỉ uống có vài chén thôi, mà sao giờ trời đất quay cuồng thế này?

Định thần lại một chút, em thấy mình đang được Karik dìu vào phòng. Ủa, nhanh vậy mà đã về nhà rồi sao?

Đồng hồ chỉ đúng nửa đêm.

Em mơ hồ nghe thấy tiếng Karik dặn dò gì đó, rồi lúc sau có tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Tiếng lục đục vang lên. Một cặp mắt từ đâu ra bỗng dưng xuất hiện trước mặt Thanh Bảo.

Một mặt bên này, Thế Anh có chút khó chịu. Gì đây, em mới chỉ đi có vài tiếng thôi mà đã về trong bộ dạng này rồi?

Quần áo xộc xệch, nhìn kĩ còn thấy cả làn da ẩn nấp đằng sau lớp quần áo kia. Hắn thề là hắn không ghen, nhưng trái tim lại mơ hồ khó chịu khi nghĩ đến cảnh ai đó có ý đồ xấu với Bảo.

Ánh mắt của Thế Anh như có như không mà lướt quanh Bảo một lần nữa.

Chết tiệt, hắn thề, nếu hắn là người ngay lúc này, hắn sẽ không kiềm chế mà tự nguyện phục tùng con người đang nằm dưới thân kia.

Quan trọng hơn là cái mùi rượu nồng nặc này. Hương thơm ấy xông thẳng vào mũi hắn, khiến cơ thể chú chó này từ nãy đến giờ mơ hồ nóng lên.

Đau đầu chết đi được.

Thế Anh bỗng dưng ngã sụp xuống đất, tầm nhìn mắt nhanh chóng bị tầng sương nào đó che phủ.

Hương rượu vẫn phảng phất trong không trung, che lấp đi mọi giác quan và mùi hương khác, lấp cả mùi bồ kết dịu dàng vẫn luôn thoảng trong căn phòng ấy.

Thế Anh mơ hồ nhìn thấy một bảng thông báo hiện lên trước mắt.

[Thời gian bị biến hình: tạm thời bị vô hiệu hóa trong 2 tiếng]

[Lý do biến hình: mùi hương không xác định]

[Đang trở lại hình dạng cũ...]

-------------------------

Chap sau có thịt để ăn=))


I R18 I Cún nhỏ, ngoan nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ