Thanh Bảo vẫn đứng đó, tầm mắt dõi theo những cánh hoa còn vương lại trên cửa sổ. Đôi mắt cậu lại lạc trong dòng suy nghĩ, tựa như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình
Bỗng, tiếng chó sủa vang lên. Ngoảnh lại đằng sau, Bảo thấy chú chó màu đen nhà mình đang ngúng nguẩy đi ra từ phòng ngủ. Bảo phì cười, hai tay xoa đi xoa lại trên đầu chú cún nhỏ.
"Chà, cậu nhóc này trốn ở đâu mà kĩ thế hửm? Làm anh tưởng nhóc chạy đi đâu rồi chứ."
"Chạy đi ăn anh chứ đâu" chú cún nào đấy nghĩ thầm.
Hừm, Thế Anh quyết định rồi. Đằng nào liêm sỉ của anh có còn mống nào đâu, đã sẵn trong thân chó rồi thì phải hưởng tiện nghi từ cục thịt kia đã.
Nghĩ là làm, Thế Anh nhảy ngay vào lòng Bảo, dụi dụi đầu nhỏ. Chết tiệt, hương thơm này làm hắn điên đầu mãi không thôi.
Thanh Bảo cười nắc nẻ trước chú cún đang làm nũng trong lòng kia, tâm trạng cậu cũng vì vậy mà tốt hơn rất nhiều.
"Nhóc, hôm nay đi dạo phố với anh nhé. Phải mua giường với đồ ăn cho nhóc nữa mà."
"À mà.." Bảo tiếp lời, lôi từ đâu ra một cái xích chó, khung cảnh ấy ngay lập tức khiến chú chó kia cứng họng. Đừng nói là-
Bảo vui vẻ cầm cái xích lại gần chú chó đen kia - giờ đang trốn lủi ở dưới gầm ghế ngay khi thấy cái xích. "Ngoan nào, phải đeo cái này mới đi dạo phố được chứ."
Còn lâu, bảo hắn đeo cái xích đấy vào cổ á, không bao giờ!
Khung cảnh hỗn loạn nhanh chóng diễn ra. Sáng hôm ấy, người dân xung quanh nghe thấy tiếng vật lộn ồn ào cả một góc phố từ sáng sớm, tiếng người hòa lẫn tiếng chó sủa vang, sau vài phút liền im lặng.
.
.
.
"Cạch". Bảo khóa cửa, tay vui vẻ cầm dây xích đang dắt cổ chú-chó-nào-đó, miệng ngâm nga hát. A, lâu lắm rồi cậu mới được hít thở không khí trong lành thế này.
Thế Anh sao màn vật lộn hồi nãy vẫn còn đang ngơ ngác. Không thể tin được, đến cuối cùng hắn vẫn phải đeo cái thứ đáng xấu hổ này á? Nếu không phải hắn đang trong hình chó, nếu không phải tại cậu cuối cùng lại dùng đôi mắt long lanh kia nhìn hắn thì cũng còn lâu đi..
Hầm hầm ngước đôi mắt cá chết lên con người đang vừa đi vừa hát kia, hắn thầm nhủ mình nhất định sẽ có ngày trả thù. Còn giờ thì tạm bỏ qua chứ sao.
Ngước nhìn lên bầu trời, Thế Anh tự hỏi. Đã bao lâu hắn chưa có một ngày thong thả như này nhỉ?
Đường phố vắng lặng tràn ngập ánh nắng sương mai, không khí trong lành ùa vào buồng phổi của chú chó nhỏ, đem lại cảm giác khoan khoái ngập tràn.
Nắng thực ra là những cậu bé rất thích nhảy nhót. Nắng đậu trên vạt áo, trên giàn hoa, trên những bộ quần áo còn ướt sũng. Nắng nhảy lên chân, lên tay, đùa nghịch với những giọt sương còn đang nấp trên lá. Thế Anh giơ chân lên, một cậu nắng nhỏ đậu ngay lên đó. Hắn thích thú ngơ ngẩn ngắm nhìn cái vẻ đẹp kì diệu ấy, cảm giác bận rộn thường ngày giờ đã biến mất nơi nào.
Tầm mắt Thanh Bảo thì rong ruổi theo những vạt mây đằng xa, lững lờ trôi trong nền trời hòa lẫn với màu nắng. Cậu cũng mong có một cuộc sống như vậy, thơ thẩn trôi đi nhưng cũng đủ hạnh phúc, một cuộc đời bình yên. Bảo khẽ đánh mắt sang chú chó nhỏ đang hếch cái mũi đuổi theo tia nắng ở đằng xa kia, không tự chủ được mà bật cười.
Có lẽ trước đó, cuộc sống của Bảo vẫn chỉ là những trang truyện độc thoại của một mình cậu, vẫn luôn là một màu nhạt nhòa. Chẳng biết thước phim kia đã lại xuất hiện màu sắc từ lúc nào, nhưng cậu biết, cậu đã không còn một mình nữa, chí ít là lúc này.
Thanh Bảo mỉm cười, bàn tay cầm xích lại siết chặt hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
I R18 I Cún nhỏ, ngoan nào!
FanfictionCún lớn và em bé nhỏ Warning: R18, OOC. Truyện sẽ có thêm một vài nhân vật không có thật, tất cả nội dung trong truyện đều là fanfic. Truyện chỉ được đăng trên wattpad, không được phép mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả 5.12 Alze