6

740 72 25
                                    

tuyết thư đồng ngồi dưới mái hiên thưởng trà, đôi lúc lại hướng mắt ra ngoài vừa canh chừng vị quốc bảo cung môn nào đó vừa đợi công tử nhà hắn trở về. mấy hôm nay tuyết trùng tử liên tục đi ra núi trước không biết là để làm gì, lúc về còn cầm theo thức ăn bốc khói nghi ngút.

cung viễn chủy mấy ngày nay chỉ có ăn, ngủ và đi chăm sóc tuyết liên. cuộc sống nhàn nhã đến mức y quên luôn bản thân là cung chủ chủy cung. mãi cho đến khi tuyết trùng tử quay về bảo cùng hắn ra núi trước một chuyến để xem tình trạng sức khỏe của chấp nhẫn đại nhân mới nhớ ra địa vị của bản thân.

từ lúc cung viễn chủy chuyển đến tuyết cung thì y quán đều giao cho thượng quan thiển và nguyệt trưởng lão trông chừng, dù sao hai người cũng có hiểu biết về dược liệu, nhưng không phải lúc nào cũng túc trực ở y quán. phần lớn thời gian thượng quan thiển sẽ đến chuỷ công dọn dẹp rồi ngồi ở đó cả ngày mới về.

cung viễn chủy vừa đi vào nghị sảnh đã bị bao vây, không hỏi han thì cũng là xoay người y mấy vòng xem có mất cọng tóc lạng thịt nào hay không. cung thượng giác và cung tử vũ nhìn không nổi nữa liền đập bàn bảo bọn họ giữ trật tự.

tuyết trùng tử đứng phía sau thấy cung viễn chủy có chút chao đảo liền nhanh tay đỡ lấy eo y, cố ý phớt lờ ánh mắt sắc như dao từ vị cung nhị nào đó. cung tử vũ ho khan mấy tiếng, người bệnh là hắn mà từ đầu đến giờ hắn khác nào không khí không? đến cả vân vi sam cũng bỏ mặc hắn mà chạy đến bên đệ đệ, hắn cũng biết ủy khuất chứ bộ!

nguyệt trưởng lão nhìn đến hai vị trưởng lão già dặn bên cạnh liền âm thầm nhịn cười, dù sao bọn họ cũng là người được chọn từ nhánh tuyết và nhánh hoa sau khi hai vị trưởng lão trước đó hi sinh trong trận chiến với vô phong. hẳn là bọn họ chưa thật sự quen với việc cung viễn chủy bị vây quanh liên tục. đến cả việc cung viễn chủy đến tuyết cung thực hiện thử thách để đủ điều kiện tuyển tân nương cũng được giữ kín. bị hỏi thì bảo cung viễn chủy đến tuyết cung luyện kiếm pháp, nghiên cứu tuyết liên.

đến cả chấp nhẫn đại nhân còn bao che cho cung viễn chủy thì làm gì còn ai dám ý kiến nữa.

-dạo gần đây chấp nhẫn cảm thấy thân thể không tốt, dùng thuốc cũng không trị dứt hoàn toàn, chủy đệ đệ mau đến giúp ngài bắt mạch xem thế nào.

vân vi sam lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, thân là chấp nhẫn phu nhân làm sao có thể loi nhoi như đám người kia được. cung viễn chủy nghe lệnh liền tiến đến giúp hắn bắt mạch, trong nháy mắt đã lườm hắn một cái. mắt nhìn đến tuyết trưởng lão và hoa trưởng lão đang lo lắng, cung viễn chủy hắng giọng rồi nói:

-không quá nghiêm trọng, chỉ là điều chế chưa đúng dược liệu mà thôi, không cần phải lo lắng.

y nói xong liền lườm cung tử vũ thêm một cái nữa. rõ ràng là đang bày trò! sức khỏe lẫn nội lực đều vô cùng tốt, làm gì có bệnh chứ!?

cung tử vũ nhìn biểu cảm của y liền biết y nhìn ra hắn đang giả vờ rồi, sau đó liền phất tay mời trưởng lão về điện nghỉ ngơi. duy chỉ có nguyệt trưởng lão là ở lại xem kịch. hắn thật sự rất muốn chạy ra núi sau chơi với cung viễn chủy, tuổi đời còn trẻ đã phải làm trưởng lão hắn cũng mệt mỏi lắm đó! còn tên tuyết trùng tử kia lại có thể an nhàn canh giữ tuyết cung ở núi sau, còn lén tìm cách nhổ củ cải trắng của cung thượng giác.

tuyết chủy | đệ đệ muốn tìm thê tử rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ