-chuỷ công tử, mau dậy đi, trời sáng rồi.
tuyết trùng tử vuốt nhẹ tóc cung viễn chuỷ gọi người. bình thường đều dậy rất sớm, hôm nay lại ngủ say như vậy, hẳn là đã ngủ được một giấc rất ngon rồi. cung viễn chuỷ lật mình, vùi đầu vào sâu trong chăn muốn ngủ tiếp. tuyết trùng tử thở dài, không biết nên để y tiếp tục ngủ hay là gọi dậy nữa.
-tuyết trùng tử, đồ ăn đã nguội lạnh rồi, có cần tôi làm nóng lại không?
tuyết thư đồng đi vào bên trong hỏi ý hắn, hắn nhìn cung viễn chuỷ vẫn đang ngủ liền gật nhẹ đầu. hôm nay tuyết trùng tử về rất sớm, nhưng bữa sáng vì đợi cung viễn chuỷ thức dậy đã bị không khí lạnh lẽo ngoài kia thổi nguội mất rồi. tuyết trùng tử vẫn luôn vuốt ve từng lọn tóc đen dài của cung viễn chuỷ, trong đầu không biết là đang nghĩ gì.
-viễn chuỷ, ngươi trưởng thành rồi sẽ rời khỏi sơn cốc cựu trần đúng không? ngao du thiên hạ sẽ không quên đi ta chứ?
tuyết trùng tử nhỏ giọng hỏi, tay miết lấy lọn tóc đen tuyền trên tay mình, nhất thời rơi vào trầm tư. cung viễn chuỷ không biết là mơ thấy cái gì miệng nhỏ liên tục mấp máy, hắn ghé sát tai vào người nọ mới nghe ra được:
-không có...không quên...
thật là khiến tâm tình người ta rối bời mà. tuyết trùng tử thở dài, nhìn người đang say ngủ thêm một cái rồi nhất quyết gọi người dậy. dậy trễ quá cũng không tốt cho sức khoẻ, vả lại hôm nay y phục mới đã được đưa đến, phải mau thay mới được!!
vải của tuyết cung, hoạ tiết chỉ toàn hoa tuyết hoa sen đan xen vào nhau, nhìn vào liền biết là của tuyết cung. tuyết trùng tử đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi, ngày mà cung viễn chuỷ vận bạch y thướt tha chạy dưới trời tuyết. nhất định sẽ rất xinh đẹp, đẹp đến mức không thể không động lòng!!
mà cả tuần qua tuyết trùng tử ra núi trước vừa học bện tóc vừa học nấu ăn, tay nghề trong phút chốc đã được cải thiện đáng kể. mạt ngạch của cung viễn chuỷ tất nhiên là phải thay đổi cho phù hợp với y phục rồi, so với những loại trước đó cũng khác biệt.
cung viễn chuỷ nửa tỉnh nửa mê bị gọi dậy, lúc tỉnh táo đã thấy bản thân từ đầu đến chân đều đã tươm tất gọn gàng, cũng không rõ bản thân vừa rồi đã vệ sinh cá nhân kiểu gì. tuyết trùng tử nhìn y một lượt, không khỏi tán dương tiệm may cung thượng giác chọn đúng là vô cùng chất lượng, y phục vận lên người cung viễn chuỷ vừa vặn đẹp mắt.
cả người là bạch y thướt tha, bên ngoài còn có áo choàng mỏng màu lam nhạt như thể sắp hoà vào y phục bên trong luôn rồi. đai lưng khắc hoạ tiết hoa tuyết còn đính thêm mấy viên ngọc nhỏ treo thành hàng, bên hông là ngọc bội màu trắng khắc chữ chuỷ. mạt ngạch cũng là màu lam nhạt đính thêm bạch ngọc ở giữa, nhìn có vẻ đơn giản nhưng cách bện dây lại vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo. cung viễn chuỷ nhìn bản thân trong gương suýt thì không nhận ra. đây là y sao!?
tuyết thư đồng đi vào trong xem tình hình cũng bị y làm cho kinh ngạc đến mức nói không nên lời. cung viễn chuỷ hiện tại chẳng khác nào tiên nhân, tiên khí ngập tràn. cả người là bạch y thanh thoát, cảm tưởng như thiếu niên trong trẻo, thuần khiết đến mức không nỡ chạm tay vào. nếu không vì đã biết cung viễn chuỷ từ trước, nếu y xuất hiện ở tuyết cung trong hình hài này tuyết thư đồng đã nghĩ bản thân vừa thấy tiên tử hạ phàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
tuyết chủy | đệ đệ muốn tìm thê tử rồi
Fanfiction-ta không đồng ý. cung thượng giác hạ thấp giọng. [ooc; lowercase] [không theo nguyên tác. thật lòng mà nói thì bản thân mình không theo dõi phim, chỉ xem cut cho nên sẽ không thể nào bám sát nguyên tác được, cũng sẽ có vài chỗ không chính xác so vớ...