2

1.4K 109 16
                                    

cung viễn chủy đứng giữa nghị sảnh, xung quanh là tất cả mọi người từ núi trước đến núi sau đều có mặt đầy đủ. thậm chí là cả cung thượng giác vừa phi ngựa như bay về.

y cảm thấy mọi người chỉ đang làm quá vấn đề, không phải chỉ là tìm thê tử thôi sao? có gì mà nghiêm trọng đến mức họp mặt đông đủ như vậy được. nói đi cũng phải nói lại, vừa sáng sớm thức dậy đã nghe tin ca ca quay về, lại còn đang cùng với mọi người ở nghị sảnh chờ mình khiến y vội đến mức không kịp đeo mạt ngạch và thắt tóc đã đi ngay. dù sao cũng không thể để ca ca chờ mình quá lâu được.

nhìn đệ đệ mặt mày còn chưa thật sự tỉnh ngủ, tóc có chút rối mà đi vội vào sảnh khiến mọi người cũng có chút mềm lòng. tiểu khả ái, cứ như vậy sao mà bọn họ nỡ gả đệ đệ đi chứ. à, không phải gả đệ đệ đi, mà là tìm thê tử gả cho đệ đệ. dù sao cũng không vế nào bọn họ đồng ý, như nhau cả thôi.

-ồ? đệ đệ phấn khích tới mức mạt ngạch cũng bỏ luôn rồi sao?

một lời của cung tử thương như nói lên suy nghĩ hiện tại của tất cả những người có mặt ở nghị sảnh. nô tài sau khi chuẩn bị đầy đủ bàn nhỏ và trà cho bọn họ liền vội vã rời đi, còn nghĩ vì sao hôm nay cung môn lại có nhã hứng dậy sớm thưởng trà trò chuyện như thế. đâu ai biết nguyên nhân lại đến từ cung chủ chủy cung, nếu biết khẳng định đám nô tài bọn họ có chết cũng sẽ nghe lén ngoài cửa.

-không phải. rõ ràng cung tử vũ không có cho gọi ta sớm như vậy, sao bây giờ lại trở thành ta đi trễ rồi!?

cung viễn chủy khó chịu nói, dù thế nào y cũng không thể biến mình thành người không biết phép tắc để người lớn trong nhà chờ mình lâu như thế được. đặc biệt là còn để ca ca phải đợi, khẳng định sẽ bị hắn mắng mất...

-gọi chấp nhẫn.

cung tử vũ nhấp một ngụm trà, bình thản nhắc nhở. nhìn đệ đệ trợn mắt với mình rồi nghiến răng nói ra hai chữ chấp nhẫn bèn vô cùng hài lòng. vân vi sam ở bên cạnh rót trà cho hắn, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

-là đệ đệ đến sớm. vốn dĩ muốn để ngươi ngủ thêm một chút, không ngờ ngươi lại chạy tới đây sớm như thế.

y nửa tin nửa ngờ lời này của vân vi sam, nhìn nửa ngày vẫn là bọn họ luôn nhìn chằm chằm vào y. cung thượng giác thở dài, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi:

-viễn chủy đệ đệ muốn làm lễ chọn tân nương?

cung viễn chủy nghe thế liền thành thật gật đầu. trước mặt hắn y làm sao mà nói dối được, vả lại việc này cũng không có gì đáng để giấu diếm cả. biết đâu được cung thượng giác lại đồng ý, sau đó y có thể quang minh chính đại mà đi tìm thê tử rồi.

-cung tam tiên sinh lẽ nào không biết phải thành niên mới có thể chọn tân nương sao? chưa kể đến còn có thử thách tam vực.

nguyệt trưởng lão ngẩng mặt hỏi, trên môi là nụ cười dịu dàng như đang nhắc nhở đứa nhỏ không hiểu chuyện. cung viễn chủy cũng gật đầu, sau đó lại bảo:

-cũng không phải chưa từng thay đổi gia quy, thêm một lần nữa cũng đâu có sao.

lời này của cung viễn chủy khiến bầu không khí như lạnh đi vài phần, mà sát khí cũng tăng cao vài phần. nhìn đến sắc mặt của cung thượng giác y liền biết y nói sai rồi. đến cả đại tiểu thư cung tử thương thường ngày vui vẻ pha trò bây giờ cũng nghiêm mặt nhìn y. tại sao mọi chuyện lại đi theo chiều hướng xấu như vậy!?

tuyết chủy | đệ đệ muốn tìm thê tử rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ