5

630 68 13
                                    

tuyết trùng tử ra núi trước, để lại tuyết thư đồng chăm sóc cho cung viễn chuỷ. hắn nghe nói cung thượng giác đã về, vừa hay đang muốn tìm hắn bàn chuyện y phục của cung viễn chuỷ. hai người ngồi với nhau một buổi liền chốt hạ nghe lời tuyết trùng tử, may y phục bằng loại vải đặc biệt của tuyết cung kết hợp với các chất liệu khác, không quá rườm rà để tiện cho việc di chuyển và luyện võ. màu sắc vẫn chọn lam y, nay lại có thêm bạch y, còn đặc biệt được thêu hoạ tiết liên hoa vô cùng tỉ mỉ. dù sao trong mắt cung thượng giác thì đệ đệ cũng là một đoá liên hoa trong trẻo, thuần khiết mà.

tất nhiên chuyện y phục cũng không thể che lấp hoàn toàn vấn đề lớn mà hai người đang tránh nhắc tới. cung thượng giác hiện tại không muốn giao củ cải trắng nhà hắn cho tuyết cung giữ. tuyết trùng tử lại đang tính toán xem nên nhổ củ cải trắng của cung nhị thế nào để hắn không phát điên. hai người mắt đối mắt, không ai nói thêm lời nào, im lặng uống trà.

lúc tuyết trùng tử quay về đã thấy tuyết cung vô cùng sôi động. cung viễn chuỷ vẫn là bộ dáng cả người được bao bọc bởi lớp áo choàng dày sụ, lúc ngồi xuống thu lại thành một cục bông vô cùng đáng yêu. mà cục bông đó lúc này đang ngồi ở lối đi, vui vẻ vớt tuyết liên cùng với hoa công tử.

hoa công tử tính tình ham vui, ngày trước liên tục lẻn ra tiền sơn tìm đại tiểu thư nghiên cứu đủ thứ. bây giờ đại tiểu thư đã là hoa có chậu, mà cái chậu này không ai dám đụng vào nên hắn cũng biết điều mà an phận ở hoa cung. nghe tin đệ đệ bảo bối của núi trước đã đến tuyết cung liền phóng qua đây tìm niềm vui.

tuyết trùng tử nhìn mười đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh của viễn chuỷ liền cau có mặt mày, nhưng chạm phải nụ cười vui vẻ và đôi mắt sáng ngời của y lại không nỡ trách móc. tuyết thư đồng thấy hắn đã về liền đi ra đón, còn ngập ngừng bảo bản thân không cản được cung viễn chuỷ chạy ra ngoài tuyết quá lâu.

-không sao, cứ để y vui vẻ là được. chuỷ công tử bấy lâu nay đều một lòng vì ca ca, đến cả thời gian riêng dành cho bản thân cũng không có, lại còn xém mất mạng...cũng đã đến lúc chuỷ công tử nên vì bản thân mà buông lỏng mọi thứ rồi.

cung viễn chuỷ vẫn luôn chăm chú nhìn hai người đứng ở cổng trò chuyện to nhỏ, nghe được loáng thoáng có nhắc đến y và ca ca. y lại nhìn đến tay tuyết trùng tử đang cầm xửng tre năm sáu tầng liền vô cùng tò mò. tuyết trùng tử nói chuyện với thư đồng xong liền đi đến gần cung viễn chuỷ dịu dàng nói:

-điểm tâm của giác cung làm cho ngươi. vào ăn xong rồi lại tiếp tục hái tuyết liên.

hoa công tử ở núi sau bao lâu nay cũng chưa từng thấy qua ánh mắt dịu dàng của tuyết trùng tử, không ngờ ánh mắt đó lại dành cho quốc bảo giác cung.

-ta có thể ăn cùng không?

hoa công tử đứng dậy tròn mắt hỏi, tuyết trùng tử cầm xửng đi trước, lạnh giọng bỏ lại một câu:

-chuỷ công tử ăn xong sẽ đến lượt ngươi.

đợi cung tam ăn xong thì hắn còn đúng mấy cái xửng hấp!!! không thể thì nói là không thể, vòng vo làm gì?

cung viễn chuỷ hai tay ôm mớ tuyết liên bước nhanh vào trong, còn thả luôn mấy bông vào mấy tách trà trên bàn. dù sao bông cũng là của tuyết cung, bản thân cũng bị bắt đi trồng tuyết liên luôn rồi, còn gì ngại ngùng mà không thoải mái dùng tuyết liên chứ.

tuyết chủy | đệ đệ muốn tìm thê tử rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ