Tôi

118 17 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm để đến trường. Tôi vẫn đứng ở gốc cây chờ anh như thường lệ, thấy tôi, anh vui vẻ hơn bao giờ hết chạy về phía tôi. Anh khoe với tôi nhiều điều, về việc anh thức sớm, về việc anh tự nấu cho mình một bữa ăn no. Và cả về việc, có tôi đứng đợi anh. Tôi mỉm cười dịu dàng, xoa đầu anh rồi nói:

"Vậy anh có vui không? Khi có em chờ anh."

"Có! Có chứ! Anh rất hạnh phúc khi thấy em đó Soobin!"

Tôi bật cười rồi nắm tay anh đi vào trong trường. Tôi không ngại sự dòm ngó từ người khác, nếu họ có hỏi thì tôi chỉ cần đáp rằng chúng tôi là anh em, là anh em thì mấy chuyện này bình thường.

Tôi đưa anh đến lớp, sau đó mới quay về lớp của tôi. Khoa cảnh sát và pháp y cũng không quá xa nhưng sẽ hơi mất thời gian, vì thế tôi đã đến trễ. May mắn giáo sư không trách phạt, chỉ hỏi tôi vì sao đến muộn rồi cho phép tôi vào.

Nhẹ nhõm cả người.

Ngồi trong lớp tôi không để tâm lắm đến bài giảng, mắt tôi hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn đám mây bồng bềnh trôi lửng lờ trên bầu trời xanh thẳm. Ở Seoul bây giờ thời tiết không lạnh cũng không nóng, ẩm ẩm khá tốt. Bầu trời không bị các công trình kiến trúc cao cố che lắp, làm cho tôi thấy có chút ngột ngạt.

Tiết học khám nghiệm bắt đầu, chúng tôi đeo bao tay và khử trùng cả cơ thể mình rồi sau đó mới được phép bước vào trong khu nhà xác. Tôi chung nhóm với một thằng nhóc kém tôi hai tuổi, tên Kang Taehyun. Thằng nhóc đa tài, hầu như nó giỏi mọi thứ, học cũng trội hơn người khác dù nó là đứa nhỏ tuổi nhất lớp.

Tôi nể nó vô cùng!

Sau khi tiết học kết thúc, chúng tôi lại phải khử trùng toàn thân thêm một lần nữa (ai sạch sẽ thì hai ba lần) mới được đi ra ngoài lớp. Công việc của khoa pháp y là thế, khám nghiệm tử thi, đưa ra nguyên nhân cái chết và giúp cảnh sát bắt tội phạm. Công việc pháp y này cực nhọc vô cùng, nhưng đã chọn thì phải theo tới cùng.

"Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi", tôi thở dài.

Tôi chạy đến tìm anh, thấy anh đang diễn tập cảnh bắt tội phạm, trông rất thật khi mà tên tội phạm rút dao ra, đâm về phía anh ấy. Tôi sợ hãi giật thót tim, muốn chạy vào nhưng khi thấy anh đứng dậy mới ngộ ra, hóa ra chỉ là diễn tập. Thấy anh cười hì hì, tiết học của anh đã hết, anh gom đồ đạc và tìm tôi.

"Em ở đây."

"Soobin! Em đến đây khi nào vậy?"

Tôi cười đáp: "mới đến thôi ạ. Thấy được cảnh anh bị đâm, em rất sợ đó."

Anh bật cười, vỗ lưng tôi: "anh ổn mà, em không cần lo."

"Nhưng có chút nguy hiểm.."

"Chỉ là diễn tập thôi. Anh sẽ cẩn thận hơn."

"Ừm." - tôi ôm ấp anh, mỉm nhẹ.

Anh nói: "em đói chưa? Muốn ăn chút gì không?"

Tôi gật đầu: "vâng, đi cùng anh."

Chúng tôi đến nhà ăn ở khu C, anh Yeonjun đi tìm bàn còn tôi sẽ phụ trách đi lấy cơm trưa cho cả hai. Tôi còn nhớ rõ anh thích ăn gì, ghét ăn gì. Thật ra anh Yeonjun rất dễ ăn, anh hầu như món nào cũng có thể nuốt được, đặc biệt siêu thích món kem mint choco. Tôi đang xếp hàng lấy bữa trưa, chợt trông thấy thằng bé Kang Taehyun, tôi nhìn thằng bé, thằng bé nhìn lại tôi, tôi cười.

"Anh đến đây dùng bữa à, hiếm thật nhỉ?"

"Lạ lắm sao?"

"Bình thường em rủ anh chỉ toàn nói về nhà ăn với em trai, lần đầu thấy anh xuống đây."

Tôi cười khổ: "tại hôm nay thằng nhóc ấy đi ăn với bạn rồi."

Thằng bé liếc nhìn hai khay cơm trên tay tôi, tò mò: "lấy cho ai à?"

"Ừ, cho anh trai."

Thằng bé ngạc nhiên: "anh nói có em trai thôi, bây giờ lại có thêm anh trai sao?"

Tôi mỉm nhẹ: "ừm, mới tìm lại được. Thôi mà anh đi đem cơm cho anh ấy trước, hẹn gặp lại."

"Vâng, hẹn gặp lại anh."

Tôi đi về phía hướng bàn của anh, đặt khay cơm xuống, kèm theo đó là kem vị mint choco anh yêu thích. Thấy nó, hai mắt anh sáng rực, anh nhoẻn miệng cười.

"Cảm ơn em! Không ngờ em vẫn còn nhớ anh thích ăn món gì."

"Trách nhiệm của em mà."

Anh cười hì hì, ăn rất ngon miệng. Tôi cũng hạnh phúc khi anh vui vẻ đến như vậy, thấy anh đụng đũa đến thịt nhiều nhất, tôi gặp hết thịt qua cho anh rồi gắp rau về cho mình.

"Em thích ăn rau, không thích ăn thịt."

"Nói dối không biết chớp mắt, không thích ăn thịt thì lấy làm gì?"

"Bác phụ bếp tự thêm vào, em làm sao biết." - tôi nhún vai.

"Ò, vậy hả."

"Vâng. Ăn xong rồi, anh có muốn đi đâu không?"

Anh xoa cằm, suy nghĩ đăm chiêu: "chắc là không, xíu nữa anh có tiết học rồi."

Tôi có chút thất vọng, bèn đáp: "vâng, vậy lát nữa em đưa anh đến lớp."

"Ừm cũng được!"

Sau khi dùng bữa xong, tôi đưa anh đến lớp của anh như lời nói. Chúng tôi sánh bước bên nhau trên chiếc hành lang dãy nhà học A. Nắng chiều vương hạ, chiếu xuống sân trường, rọi lên hàng cây xanh tươi mát. Tôi vừa đi, vừa nghe anh nói. Anh kể tôi nghe nhiều thứ lúc anh mới lên đây. Anh kể tôi nghe hoa cỏ chốn này khác lạ ở quê thế nào, con người thành thị cũng sang chảnh và xinh đẹp thế nào, trường học ở đây uy nghi, hoành tráng thế nào. Anh kể rất chăm chú, còn tôi thì cứ ậm ừ, lâu lâu lại ồ lên vài tiếng cho có lệ chứ thật ra, việc chính vẫn là ngắm nhìn người con trai tôi thương.

Trong chốn Seoul rộng lớn xa hoa, anh luôn là người nổi bật nhất trong mắt tôi. Anh đẹp hơn những thứ hoa màu sắc mới lạ ở Seoul, anh đẹp hơn nắng hạ vương vấn cành đào ở Seoul, anh đẹp hơn làn gió mát thổi từ phía Đông ở Seoul. Và anh đẹp hơn tất thảy mọi điều tốt nhất trên cõi đời này.

Đưa anh đến trước lớp, sau đó quay lưng rời đi. Đột nhiên anh kéo tay tôi lại, sau đó là một nụ hôn trên gò má. Tôi bất ngờ nhìn anh, lại bị anh đẩy đi và anh bỏ chạy trong sự ngại ngùng với màu phiếm hồng ở đôi má tròn bầu bĩnh. Tôi cười khờ, ngây ngốc đi về lớp.

"Ôi trời..", tôi thán.

"Thật sự...sao?" - tôi tự hỏi nhưng rồi cũng cười tủm tỉm, hạnh phúc với nụ hôn lúng túng đó của anh.

Soojun - Tôi, anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ