Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Mùi bệnh viện xộc thẳng lên mũi làm tôi tỉnh giấc giữa cơn mơ màng. Cùng lúc đó Beomgyu tay xách túi đồ đi vào trong, thằng bé kéo ghế ngồi xuống, tay chân chầm chậm gọt hoa quả cho tôi.
"Bị ngộ độc thực phẩm."
"Ờ"
Tôi không nói gì thêm nữa, cả hai chúng tôi đều chìm vào yên lặng. Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng máy móc, tiếng chim hót ríu rít, tiếng gió thổi qua cái cây gần ô cửa sổ. Tôi nhìn đôi bàn tay của Beomgyu đang thuần thục cắt xẻ miếng táo đặt lên đĩa.
"Sao lại cứu anh?"
Dường như thằng bé đã kiềm chế rất tốt nhưng tôi lại chọc trúng cái vảy ngược của nó. Beomgyu tức giận ném quả táo thật mạnh xuống sàn, nó nắm cổ áo tôi quát tháo.
"Không cứu anh thì em cứu ai?! Choi Soobin, anh điên à? Anh muốn chết lắm à?!"
Đôi mắt nó đỏ, nó nhìn tôi đau lòng: "anh đang cố thể hiện cho ai xem vậy? Anh làm cái gì vậy?! Con mẹ nó nhà anh! Anh có biết làm như thế thì anh Yeonjun sẽ rất thất vọng về anh không?! Hả?!"
"Vậy thì anh phải làm gì đây?! Cuộc đời anh chỉ có anh ấy, anh ấy không còn nữa anh sống còn nghĩa gì?! Em nói xem, anh phải làm sao?!"
"Nhưng cuộc đời của em chỉ có mỗi anh thôi!!"
Câu nói của Beomgyu làm tôi thức tỉnh, phải rồi, sao tôi lại quên mất thằng bé vậy? Sao tôi lại quên mất đứa em trai nhỏ của mình vậy chứ...
"Sao anh...ích kỷ thế?", Beomgyu rơi nước mắt, "chúng ta lớn lên không có bố mẹ, hai đứa nương tựa vào nhau mà sống. Anh chết rồi, em biết phải sống sao? Choi Soobin, em cũng quý anh Yeonjun...em cũng xem anh ấy như anh trai mình, cả anh cũng thế. Anh chết rồi, em phải sống bằng cách nào...?"
Tôi mím môi không đáp. Chúng tôi từ nhỏ đã mất bố mẹ, vì là anh cả nên tôi phải chăm bẵm nó lúc bé. Nhờ ơn của bố mẹ anh Yeonjun, chúng tôi mới sống được đến ngày hôm nay. Đứa trẻ ngày nào còn nằm trong tay tôi nay đã lớn, nó lo lắng cho tôi đến mức ăn cơm không ngon, ngủ cũng chẳng yên.
"Anh...xin lỗi.."
Thằng bé Beomgyu gục mặt xuống lòng bàn tay tôi, bàn tay khô khốc cảm nhận được hàng nước mắt ấm nóng, tay còn lại tôi vỗ nhẹ lưng nó, an ủi. Beomgyu khóc một hồi rất lâu, sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại nó mới ló mặt lên. Chóp mũi đỏ, hai mắt sưng bụp, tôi cố nhịn cười.
"Anh đói rồi, lấy gì đó cho anh ăn đi."
"Em có mua món anh thích, ăn đi."
Tôi mỉm cười, nhận lấy đồ ăn từ tay Beomgyu. Nhìn món ăn nóng hổi, tôi lại nhớ đến anh. Lồng ngực đau nhói, tim như bị bóp nghẹt, tay tôi run rẩy múc từng thìa cơm cho vào miệng và cố nhai nuốt.
"Ngon không?"
"Ngon lắm..."
"Ngon là tốt, ăn nhiều vào rồi mình về anh nhé?"
Tôi gật đầu: "ừm"
Vài tuần sau tôi xuất viện, nơi đầu tiên tôi trở về là ngôi nhà của hai chúng tôi. Bắt đầu công cuộc dọn dẹp mọi vết tích còn xót lại để đem nó chôn vùi vào trong quá khứ đau thương và tiến đến tương lai tốt đẹp hơn. Đột nhiên tôi tìm thấy một cái hộp gỗ được cất giấu dưới gầm giường của anh, bởi bản tính có chút tò mò nên tôi đã mở ra xem thử. Bên trong là những bức ảnh chụp của chúng tôi, hai chiếc nhẫn và một bức thư. Tôi chậm rãi xem lấy những bức ảnh đã sắp cũ rồi ngắm nghía chiếc nhẫn sáng bóng, tôi tự hỏi là anh đã mua nó khi nào vậy nhỉ?
Rồi tôi mở bức thư ra đọc, anh không viết gì quá nhiều, anh chỉ viết:
"Tôi thích Soobin lắm, cực kỳ thích em ấy. Là kiểu thích sẽ muốn ích kỷ giữ em ấy cho riêng tôi, là kiểu thích tham lam mong muốn tình yêu của em ấy, là kiểu thích muốn trở thành người quan trọng trong cuộc đời em ấy và còn là kiểu thích muốn bên em ấy hết cả cuộc đời này. Tôi thích Choi Soobin, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ như thế."
Tôi bật cười, nước mắt tôi rơi lã chã, tôi khóc không phải vì đau thương mà là vì tôi hạnh phúc. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi may mắn được anh ấy yêu thương, trân trọng đến như thế này.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi ôm đống đồ cất lên xe. Beomgyu đã giúp đỡ tôi trong công việc đó, thằng bé lái xe đưa tôi về quê. Trên đường trở về, ánh mắt tôi nhìn về phía đại dương xa xăm, những chuyện kinh khủng nhất đời tôi giờ đây sẽ được nhấn chìm mãi mãi trong lòng đại dương sâu thẳm và anh - người tôi yêu sẽ luôn là một kỷ niệm hạnh phúc và tươi đẹp nhất trong trái tim tôi.
"Để anh ở đây một chút, anh muốn ngắm biển."
Chân tôi bước về phía bãi biển rộng mênh mông, nhìn những cơn sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, những con chim Hải Âu bay theo đàn về hướng mặt trời và kèm đó là những cơn gió mát rười rượi. Tôi im lặng ngắm nhìn mọi quang vật trong mắt tôi rồi tôi ngồi xuống cát trắng, hít một hơi cảm nhận mùi biển cả. Tôi lấy bức ảnh chúng tôi đi biển với nhau đem ra ngắm nhìn, lúc ấy trông chúng tôi thật hạnh phúc biết bao.
"Yeonjun..."
Mọi thứ mờ nhòa dần, nước mắt đua nhau rơi lã chã không ngừng, tôi lần này không bài xích những nỗi buồn trong lòng và nước mắt của tôi nữa, để mặc nó rơi trên gương mặt tôi cho đến khi tôi thật sự ổn.
"Thôi anh nhé, hẹn anh ở kiếp sau. Kiếp sau, em sẽ lại tìm anh và yêu anh lần nữa."
"Em về nhé, Yeonjun. Gửi anh ở biển cả, mong đại dương sẽ xoa dịu cơn đau trong anh đi một phần nào. Còn em, em vẫn sẽ như thế, sẽ yêu anh đến khi trái tim em ngừng đập."
Tôi thả trôi bức ảnh của chúng tôi để sóng biển cuốn đi, cũng là để thả trôi toàn bộ kỷ niệm của cả hai theo đại dương mênh mông rộng lớn ấy. Tôi phủi bụi trên người mình rồi quay lưng trở về nơi quê hương của tôi và anh.
Suốt mấy năm trôi qua, tôi không tiến đến hôn nhân hay yêu đương với bất kỳ ai. Tôi nhận nuôi một đứa trẻ rất giống anh, nó hiếu kỳ và năng động lắm. Không làm pháp y nữa, tôi đổi thành cái nghề nhàn rỗi hơn - bán rau củ cho bố mẹ ở chợ, với tôi nó đủ cho bố con chúng tôi lót dạ là được rồi.
"Bố ơi! Nhanh lên ạ!"
"Từ từ, bố đến liền!"
"Con muốn đến gặp bố Yeonjun! Con đã đem hoa mà bố thích nhất đến rồi này!"
Tôi xoa đầu nó: "giỏi quá! Nào, chúng ta đi thăm mộ của bố Yeonjun thôi."
"Vâng ạ!"
END.
Xin lỗi vì kết hơi nhạt 😭😭 tại mình không biết nên viết sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun - Tôi, anh ấy
Fanfictionfanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi thứ ở trong fanfic đều không thực! vui lòng không áp dụng lên đời thực và người thực! fanfic mình lấy idea từ một câu chuyện có thật năm 2012 ở Trung Quốc nha! Đừng có nói là mình không ghi thì tội mì...