Tôi. Anh ấy!

92 16 1
                                    

Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh giấc đã không thấy bóng dáng anh ấy ở đâu. Tôi mặc quần áo vào, đi xuống dưới lầu tìm kiếm anh. Trong nhà bây giờ trống vắng, chỉ có một bữa sáng đã được nấu sẵn ở trên bàn và một tờ giấy note để lại. Tôi đi đến, cầm lấy tờ giấy lên xem thử, là lời nhắn của anh. Anh nói:

"Anh có việc phải đi trước. Anh nấu sẵn đồ ăn cho em rồi, sáng thức dậy phải ăn nó nhé! Hôm nay lễ tốt nghiệp của em, anh sẽ tham dự nó ngay sau khi làm việc xong. Có lẽ sẽ hơi muộn nhưng anh sẽ cố gắng đến thật sớm. Anh yêu em!"

Tôi phì cười vì sự tinh tế và đáng yêu của anh. Tôi chưa từng ăn đồ ăn anh nấu, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được thử tay nghề của anh. Anh nấu ngon, mùi vị cũng thơm, cách trang trí cũng bắt mắt. Tôi thấy thật hạnh phúc khi yêu được một người tuyệt vời như anh ấy.

Sau khi dùng bữa xong, tôi nhanh chóng bắt xe đến trường. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi, tôi đến sớm và chuẩn bị trang phục để nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ. Tôi ngồi dưới hàng ghế chờ đợi tới lượt của mình, trong lúc đó chợt thấy tin nhắn của anh gửi đến.

"Em làm lễ chưa?"  - anh hỏi.

"Chưa tới lượt em."  - tôi đáp.

"Vậy khi nào sẽ tới lượt em?"

"Khá lâu. Anh có đến không?" 

"Có, nhưng đợi anh làm việc xong đã nhé!"

"Vâng ạ, trễ cũng được."

Tôi đợi anh qua từng đợt khoa thi, tôi đợi anh qua từng đợt hàng người đông đúc thành thưa thớt dần. Tôi vẫn không thấy bóng dáng của anh. Có lẽ, anh thật sự rất bận.

Khi tên tôi được đề cử và tiến bước lên các bậc thang được trải thảm sẵn, tôi đã mường tượng ra được khung cảnh nắm tay anh bước trên lễ đường. Khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc biết bao, tôi hiểu cho sự bận bịu của anh.

"Soobin! Nhìn xuống đây!"

Tôi quay đầu, gương mặt tôi lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh không bao giờ nói dối tôi, anh chỉ là tạo cho tôi một bất ngờ nên mới đến trễ. Gương mặt anh đẫm mồ hôi, đồng phục cảnh sát được thay bằng chiếc áo sơ mi tôi tặng anh hôm sinh nhật. Anh đứng phía dưới nhìn tôi bằng sự hãnh diện, tay anh ôm bó hoa tulip mà tôi yêu thích, miệng anh nở nụ cười.

"Choi Soobin, chúc mừng em đã tốt nghiệp!"

"Cảm ơn giáo sư." - tôi cười.

"Phía dưới kia là anh trai em sao?"

Tôi mỉm nhẹ, lắc đầu: "không, là hôn thê của em."

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong, tôi chạy vội tới và ôm chầm lấy anh. Tôi vùi mặt vào hõm cổ của anh, mùi hương quen thuộc trên người anh là thứ tôi nghiện nhất.

"Sao bây giờ anh mới đến? Em còn tưởng..."

"Tưởng cái gì? Anh hứa với em rồi thì chắc chắn sẽ làm được!"

Tôi bật cười rồi buông anh ra. Trước đám đông người người qua lại, tôi đã hôn lấy anh. Mặc kệ ánh nhìn của những người khác, tôi và anh hạnh phúc cười đùa trước nụ hôn lễ tốt nghiệp này.

Soojun - Tôi, anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ