Hôm ấy vào ngày tôi tốt nghiệp, trong buổi lễ diễn ra sôi nổi và náo nức của biết bao học sinh, sinh viên bỗng có một viên cảnh sát chạy đến và tìm tôi.
"Cho hỏi, Choi Soobin có ở đây không?"
"Là tôi, có chuyện gì sao?"
"Mời cậu theo chúng tôi, chúng tôi cần cậu khám nghiệm một thi thể để biết danh tính người đó."
"Được" - tôi cởi bỏ áo ra và đưa cho Beomgyu cầm sau đó là chạy đi theo phía sau viên cảnh sát ấy.
Chú ấy đưa tôi đến cục cảnh sát điều tra rồi dẫn tôi vào bên trong một căn phòng lạnh lẽo, âm u. Tôi lấy bao tay y tế đeo vào và đi đến cạnh thi thể đã được phủ bằng một khăn trắng.
Ngay khoảnh khắc này đây, tôi thề với bản thân sẽ mãi mãi chẳng thể quên được nó. Khi tấm khăn trắng được kéo xuống, tôi như chết lặng. Đầu tôi đau như búa bổ, bên tai cứ ong ong, mọi thứ trước mắt tôi hoàn toàn tan vỡ. Mặc dù thi thể đã bị cháy đen, khó có thể nhìn rõ được gương mặt một cách trọn vẹn nhưng làm sao tôi lại không nhận ra được khi nó chính là của người tôi thương.
"Yeonjun..."
Giọng tôi yếu ớt kêu lên, cổ họng nghẹn ứ lại, không thể bật thành một tiếng lớn. Tôi đổ gục, hai chân không sức lực quỳ xuống đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với người tôi thương vậy? Anh vừa mới nhắn tin cho tôi ngay đây thôi mà? Chỉ vừa mới gửi tin nhắn cho tôi...nhưng cớ sao bây giờ trước mắt tôi chỉ còn lại một thi thể lạnh cóng không động đậy.
"Tại sao vậy...sao lại là anh...tại sao lại là anh vậy Yeonjun?"
Tôi hỏi anh nhiều câu nghi vấn cũng là tự hỏi chính bản thân tôi.
Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, che giấu đi đôi mắt đẫm lệ và gương mặt giàn giụa nước mắt. Tay tôi run rẩy nắm lấy tay anh, cẩn thận đeo chiếc nhẫn tôi đã chuẩn bị sẵn vào ngón tay đã không còn động đậy. Tôi nghẹn ngào:
"Em đã chuẩn bị lễ cầu hôn dành cho anh...đã chuẩn bị xong hết rồi, ngay hôm nay em chính thức cầu hôn anh. Nhưng cớ sao, giờ đây trước mắt em chỉ còn là một cái xác không hơi thở..."
"Choi Yeonjun, anh tàn nhẫn lắm..."
Sau đó trong căn phòng ấy, chẳng còn nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng khóc nấc của tôi.
Trở về thực tại, tôi ôm đầu không tin những gì Beomgyu nói, em ấy chắc chắn đang đùa với tôi thôi bởi vì lúc nãy chúng tôi còn đang cười đùa với nhau cơ mà? Có lẽ Yeonjun giận tôi vì không cầu hôn anh ấy sớm hơn, có lẽ là thế rồi nên mới bày ra trò như vậy để trêu ghẹo tôi.
"Anh Yeonjun có lẽ đang trốn trong phòng tắm, phải rồi, có lẽ vậy đó."
Tôi chạy vội vào trong phòng tắm để tìm kiếm bóng hình của anh, không thấy chỗ nào thì tôi đi tìm chỗ khác - những nơi anh từng hiện diện ở đó. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng tôi chỉ là sự im lặng và khoảng không vô tình. Tim tôi đau đớn, lồng ngực nhói lên, trái tim như bị bóp nghẹt lại khiến tôi chẳng thể thở nỗi. Tôi nằm gục xuống đất, co ro như một đứa trẻ vừa mất nhà và la khóc. Tôi khóc thật lớn, gào lên thật lớn, tôi tự trách bản thân tại sao không quan tâm anh nhiều hơn.
"Beomgyu, em nói anh nghe xem anh đã làm điều gì sai trái sao...? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với anh như vậy... Tại sao lại cướp lấy người anh yêu thương nhất..."
Ngày đám tang của anh diễn ra, tôi thất thần ngồi bên bài vị, mắt tôi sưng hụp, môi khô khốc, gương mặt chẳng còn sức sống. Bạn bè và đồng nghiệp tôi tiến lại an ủi tôi, bảo tôi đừng quá đau buồn.
"Anh ấy học cảnh sát... Tôi học pháp y, năm tôi tốt nghiệp thạc sĩ, thi thể đầu tiên tôi khám nghiệm ấy vậy mà lại là của anh ấy..."
Tôi cười nhạo bản thân mình, khinh lấy khinh để cuộc đời trớ trêu.
"Soobin..."
Giọng nói quen thuộc cất lên, tôi quay đầu nhìn theo hướng âm thanh. Bố mẹ của anh đi lại ôm lấy tôi vào lòng, vỗ về an ủi sự đau đớn trong lòng tôi. Mẹ anh nghẹn ngào nói:
"Cực khổ cho con rồi Soobin..."
Bố anh xúc động nói: "cảm ơn con... Cảm ơn con đã yêu và chăm sóc nó. Con vất vả rồi."
Tôi vùi mặt vào người hai bác, khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Con xin lỗi...con...xin lỗi...", tôi cố gắng nói, "là con không tốt...là con không tốt..."
Ngày đưa anh đi, trời mưa rơi tầm tả, là ông trời đang thương xót cho hai ta đúng không anh?
Tro cốt của anh được bố mẹ đem về quê nhà, còn tôi thì cô độc trong ngôi nhà hai ta từng sinh sống. Ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tôi bật TV lên xem tin tức. Trên báo đài đưa thông tin về vụ việc hôm đó, hóa ra là lũ bạo động, chúng nó ác lắm, ném bom và đốt khu chính trị. Tôi tắt TV đi, thở dài một hơi rồi dụi mặt vào tay mình, mấy hôm nay tôi rất mệt và bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Tôi đi xuống bếp lấy đồ ăn mà anh đã nấu sẵn mấy ngày trước, mặc dù đồ đã ôi thiu nhưng tôi vẫn cố nhồi nhét vì đó là món anh nấu cho tôi lần cuối.
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt lăn dài trên gò má. Tôi vừa ăn vừa bật khóc, tôi nhớ anh rồi, nhớ món anh nấu, nhớ hình ảnh anh hạnh phúc nhìn tôi. Tôi nhớ mọi thứ, rất nhớ.
"Yeonjun...em thật sự...rất nhớ anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun - Tôi, anh ấy
Fanfictionfanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi thứ ở trong fanfic đều không thực! vui lòng không áp dụng lên đời thực và người thực! fanfic mình lấy idea từ một câu chuyện có thật năm 2012 ở Trung Quốc nha! Đừng có nói là mình không ghi thì tội mì...