Tag: vanilla, romance
.
Đêm nay, Fontaine mưa to.
Tiếng nước xối xả đổ lên mái nhà, cho dù đã cách một lớp ngói, cũng không cản được âm thanh ào ạt ùa vào phòng. Furina đang ngồi cuộn tròn bên cửa sổ như một bé mèo con. Nàng gác cằm mình đặt lên gối, trong tay ôm cốc ca cao bốc khói, tự nhủ rằng đêm nay lại lạnh rồi.
Furina không hẳn là ghét thời tiết lạnh, nàng chỉ là ghét việc phải cuộn tròn trong chăn mà chẳng thể đi ra ngoài, không thể dạo phố càng không thể ca hát, những ngày lạnh lẽo như vậy thật là chán. Đưa môi nhấp một ngụm ca cao, cái ấm áp lan dần trong khoang miệng rồi len vào dạ dày, hương sữa ngọt ngào toả trong hơi thở, cảm giác thật dễ chịu. Quả thật cũng hiếm khi Fontaine mưa to như thế, ngồi bên cửa sổ vừa ngắm mưa vừa uống cacao nóng, cứ cho như là một trải nghiệm thư giãn đầy sảng khoái và lãng mạn đi.
Giữa tiếng mưa xào xạc, ngoài cửa lại vang lên vài tiếng gõ lốc cốc. Trời đang mưa to thế này, ai lại đến nhà mình chứ nhỉ?
Đặt tách cacao xuống bàn, khoác vội lên một chiếc áo len mỏng (lúc này nàng chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây, lại mỏng đến gần như xuyên thấu, trông sẽ không lịch sự lắm nếu gặp phải người lạ), nhảy khỏi ghế và rón rén nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa. Giữa màn nước ào ào trút xuống, nàng giật mình vì nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ướt sũng đứng trước cửa nhà.
- Neuvillette? Anh làm sao thế?
Mở bật cửa ra theo phản xạ, nàng nhìn một lượt người trước mặt. Quần áo anh đẫm nước đến mức chúng bắt đầu nhỏ giọt xuống nền gạch, mái tóc vốn dĩ suông mượt giờ đã bết lại thành một mảng, toàn bộ cơ thể to lớn đều là một vẻ mệt mỏi đến nỗi có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Anh thở hổn hển, tưởng như đã chạy trong mưa rất vội để đến được đây vậy
- Anh vào trong rồi nói, đừng để bị cảm.
Từng dấu chân ướt đẫm in lên sàn gỗ. Con người đáng lẽ là vô cùng uy nghiêm kia lại đang lê từng bước chân mệt mỏi vào trong, suýt thì ngã vật ra sàn phòng tắm. Nàng vội tìm hết tất cả chỗ khăn mình có, đun thêm nước ấm để người kia ngâm mình, lục lọi từ trong góc tủ quần áo chiếc sơ mi to nhất, nhưng xui rủi rằng cuối cùng vẫn không tìm ra chiếc quần nào vừa với dáng vóc khổng lồ của Neuvillette. Nàng thở dài, buổi tối hôm nay chắc không yên ổn mất thôi.
- Giờ thì, nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì vậy?
Con người to lớn kia đang co cuộn giữa đống chăn và gối trên cái ghế bành lớn đối diện, mớ cơ bắp bị bó lại trong cái sơ mi chật chội nhìn rõ buồn cười, bên dưới chẳng có gì che đậy chỉ có thể bừa bãi quấn vào mấy chiếc khăn tắm. Nàng đã pha cho anh thêm một tách ca cao nóng, cũng không quên thêm than vào lò sưởi, để cho anh đỡ run rẩy vì lạnh. Thuỷ long mà, chắc không đến mức lăn ra bất tỉnh vì tắm mưa đâu chứ nhỉ?
- Tôi nhớ em, Rina.
Giọng anh trầm thấp, lại bình thản như thể vừa nói ra điều gì đó rất đương nhiên vậy. Nàng bị câu nói đó làm cho bất ngờ đến mức mặt đỏ bừng, nóng hổi, giống hệt một món hầm bị đun đến bốc khói. Nhịp tim cũng bắt đầu nhảy loạn xạ. Mắt nàng đảo vòng quanh và nhiều mớ suy nghĩ lộn xộn từ đâu hiện lên đầy trong não. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, giữa hai người cơ bản là chẳng có gì ngoài mối quan hệ cấp trên - cấp dưới. Vốn dĩ nhìn mặt nhau thành thói quen rồi, và cũng đã tự mặc định rằng đối với nhau chỉ có công việc, không hơn. Một lời thú nhận như vậy, giữa những tiếng mưa xối xả, trong căn phòng chỉ có hai người, và bộ dạng siêu buồn cười của anh ta nữa. Có thể coi đó... là lời tỏ tình không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NeuviFuri] Tổng hợp
FanfictionTổng hợp toàn bộ oneshot nvfr mình từng viết. Nội dung lung tung beng và không liên quan đến nhau. Hầu hết là p*rn without plot nên xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Art by Đỗ Quỳnh