Tag: romance
.
"Furina, tôi yêu em. Tôi muốn chúng ta bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc từ hôm nay, có được không?"
Neuvillette đã nói với tôi như thế khi trao tay tôi bó hoa lily hồ nước lúc anh đón tôi sau một buổi diễn tại nhà hát vào tuần trước. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt Neuvillette lúc đó sáng lên và lấp lánh như thạch anh tím. Hôm ấy, Neuvillette mặc một bộ suit xanh và đi giày tây đen, tóc được chải chuốt gọn gàng và vẫn cột chiếc nơ xanh quen thuộc. Trông anh ấy vẫn điển trai như mọi khi chúng tôi gặp nhau, và vẫn xa lạ như mọi khi chúng tôi bên cạnh nhau.
Neuvillette hôn lên những ngón tay được tôi giấu sau lớp găng voan mỏng, quả thực thì thứ anh chạm môi lên là những sợi vải, nhưng anh trân trọng chúng hệt như đang thật sự chạm vào tôi.
"Ừm. Ta rất sẵn lòng."
Tôi giả vờ mỉm cười và đáp lại Neuvillette, cũng giả vờ tỏ ra hạnh phúc. Quả thật tôi đã sống quá lâu dưới lớp mặt nạ dày cộp để tháo bỏ nó, hay đúng hơn là tôi quá lười việc tháo bỏ nó. Tôi đã diễn hàng trăm vở kịch trong suốt năm trăm năm qua, đôi lúc tôi còn chẳng biết liệu rằng tôi có một nhân cách cụ thể nào đó hay không? Liệu tôi có một tính cách cố định nào không? Tôi đã luôn là một diễn viên hoàn hảo, và sẽ luôn như vậy, mãi mãi như vậy. Miễn là có thể khiến người khác thấy hài lòng về tôi - nữ thần vĩ đại của họ - tôi có thể trở thành bất cứ ai. Không có ngoại lệ nào cho việc này, không ai biết được bộ mặt thật của tôi sau lớp mặt nạ (đến chính tôi còn chẳng biết được). Tôi đã trở thành nữ chính vĩ đại trong một vở kịch hoàn hảo vĩ đại như thế.
Neuvillette gặp tôi thường xuyên hơn sau lần đó, quan tâm tôi thái quá, để mắt đến tôi hầu như mọi lúc. Mặc dù công việc của chúng tôi vốn là luôn ở cạnh nhau, nhưng chưa bao giờ tôi thấy Neuvillette bám dính lấy mình như lúc này. Thường thì Neuvillette sẽ ở trong phòng làm việc của anh ở cung điện, còn tôi nếu không đi loanh quanh trong sảnh thì cũng ở phòng riêng uống trà. Nhưng từ lúc nào đó Neuvillette lại bê cả đống giấy tờ, bút và mực sang phòng tôi, cùng tôi uống trà và trò chuyện về đủ những thứ mà trước kia chúng tôi chưa một lần cùng nhau nói.
Tôi không ghét việc này, đây là vai diễn tôi đã nhận vào tuần trước, tôi nên tiếp tục làm tốt nó hơn là than phiền.
"Em có muốn chúng ta mở một phòng bánh ngọt tại đại sảnh cung điện không? Em sẽ có thể thưởng thức đồ ngọt mọi lúc."
"Cũng hay đấy chứ. Vậy giao cho anh nhé."
Và thế là tại đại sảnh ở Palais xuất hiện một gian hàng bánh ngọt. Đối với tôi thì có lẽ đồ ngọt là sở thích chân thật nhất của bản thân. Sau một ngày dài đeo mặt nạ, chúng sẽ cho tôi chút hạnh phút thật sự, dù khá ít ỏi. Tôi thích cảm giác khi vị ngọt tan trên đầu lưỡi trong lúc những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
Tôi muốn cảm ơn Neuvillette, nhưng tôi đang đóng vai người yêu anh, thế nên tôi ôm lấy một cánh tay anh, tựa đầu lên vai anh và nũng nịu, như cách mọi cô gái khác sẽ làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NeuviFuri] Tổng hợp
FanfictionTổng hợp toàn bộ oneshot nvfr mình từng viết. Nội dung lung tung beng và không liên quan đến nhau. Hầu hết là p*rn without plot nên xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Art by Đỗ Quỳnh