Tag: vanilla, romance, rape but no porn
.
Neuvillette đẩy Furina vào tường. Đầu bị va đập mạnh khiến tai cô ong lên những âm thanh như tiếng radio bị nhiễu. Mắt cô mờ đi trong thoáng chốc và cảm giác choáng váng ập vào đại não. Furina cố vùng vẫy khi cánh môi người đàn ông lướt trên cổ và mùi cồn từ hơi thở Neuvillette cứ phả lên mũi cô từng đợt, nồng nặc như mùi của cá chết, hoặc mùi của rất nhiều hải sản trộn vào nhau, bị nhét vào một cái hộp và bị bỏ xó vào đâu đó trong nhiều ngày.
"Neuvillette! Buông ta ra, đây là lệnh!"
Furina gần như hét lên khi răng Neuvillette cắn và mút trên xương quai xanh, để lại những vết răng đỏ thẫm trên làn da trắng nõn. Hai cổ tay cô đã bị vị thẩm phán thân yêu siết chặt lấy chỉ bằng một bàn tay và giữ chúng nằm yên trên đỉnh đầu. Sức lực của Furina là quá yếu ớt để chống lại một người đàn ông như Neuvillette, khi cả chiều cao và thể trạng cơ thể hai người đã quá chênh lệch, chưa nói đến việc nếu Neuvillette thật sự dùng sức mạnh của mình để ép cô làm việc này.
Neuvillette uống say, chỉ vì sáng nay Furina lỡ nói rằng cô sẽ dọn khỏi cung điện sau khi xử lý nốt đống hỗn độn gây ra bởi cơn lụt từ sau sự kiện lời tiên tri chấm dứt.
"Furina, Furina xin đừng rời xa tôi..."
Neuvillette thì thầm bằng chất giọng trầm khàn khản đặc, cái chất giọng kinh tởm được tạo ra bởi việc trộn lẫn của rất nhiều cồn, nỗi buồn và sự cô đơn. Thực tế thì Thẩm phán tối cao chưa bao giờ cô đơn đến vậy, anh chỉ đang sợ hãi viễn cảnh Furina không còn bên cạnh, và những phiên xét xử sẽ trở nên nhàm chán và tẻ nhạt một cách thậm tệ. Chính bản thân Neuvillette cũng nhận ra rằng hoàn cảnh hiện tại là sai trái, những việc anh đang làm xứng đáng với tội danh báng bổ, nhưng rõ ràng anh không nghĩ ra cách nào để níu kéo Furina ở lại bên cạnh mình. Neuvillette đã chọn cách tồi tệ nhất, nhưng đồng thời cũng là cách cuối cùng.
"Neuvillette! Ta cho anh một cơ hội cuối, thả ta ra hoặc ta sẽ kiện anh sau tất cả chuyện này!"
"Em có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ cần đừng rời xa tôi."
Neuvillette thận trọng gỡ từng cúc áo của cái sơ mi mỏng trên người Furina - anh đã luôn ao ước việc này hàng nghìn lần. Tất nhiên Iudex của Fontaine chưa từng nhìn Thuỷ thần bằng ánh mắt ngập màu dục vọng, mọi thứ chỉ dừng lại trong những giấc mơ nơi Furina thuộc về riêng mình anh, cuộn tròn trong vòng tay anh trên cái giường đệm trắng của riêng hai người. Neuvillette luôn muốn trân trọng Furina bằng mọi thứ anh có, nâng niu cô bằng tất cả quyền năng và sức mạnh, để cô mãi an toàn và mãi ở lại bên cạnh anh. Nhưng rõ ràng khi vở kịch hạ màn, mọi chuyện chấm dứt, diễn viên chính vĩ đại cũng chẳng muốn tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ đau đớn kia thêm phút giây nào, Furina chọn rời đi và chọn rời bỏ anh. Neuvillette sợ hãi một thế giới không có Furina bên cạnh, viễn cảnh xung quanh chỉ toàn màu xám xịt hệt như bốn trăm năm trước hiện về trước mắt. Thẩm phán không muốn sống trong thế giới tẻ nhạt ấy thêm lần nào nữa, nên anh đành phải khiến Furina đau đớn một lần, miễn là cô còn có lý do để ở lại bên cạnh anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NeuviFuri] Tổng hợp
FanfictionTổng hợp toàn bộ oneshot nvfr mình từng viết. Nội dung lung tung beng và không liên quan đến nhau. Hầu hết là p*rn without plot nên xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Art by Đỗ Quỳnh