[G][Oneshot] Ngày sau, hẹn anh ở lễ đường

674 37 3
                                    

Tag: angst, romance, BE

Trên ngón tay nàng, sáng lấp lánh chiếc nhẫn làm từ thứ pha lê quý giá vốn không thuộc về thế giới này.

Nàng xinh đẹp, trong bộ váy trắng ngần điểm những lily xanh biếc.

Đẹp tựa loài thiên sứ, trong ngày trọng đại của hai người.

Nơi đuôi mắt nàng, đọng lại một hạt sao rơi.

.

Cuộc chiến đằng đẵng này vẫn chưa có hồi kết.

Ma vật tràn vào ngày càng nhiều, tất cả chúng đều từng là cư dân của đất nước này, nhiễm phải thứ sức mạnh ô uế lan ra từ vực sâu mà đều biến thành quái vật.

Cho dù là kẻ có trái tim bằng sắt thép, cũng không thể thẳng tay mà chém giết tất cả. Và cho dù có nỡ lòng ra tay đi nữa, thứ cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cũng sẽ bào mòn tâm trí họ. Hễ là kẻ có cảm xúc, đều dễ dàng phát điên rồi ngã quỵ giữa những trận chiến đằng đẵng này.

Fontaine là nơi cao nhất, và là thành trì cuối cùng nhân loại còn có thể cố gắng duy trì. Chỉ là, không biết còn có thể chống chọi thêm bao lâu nữa.

Kẻ đứng đầu lúc bấy giờ - vị thủy long vương quyền năng, đã dùng sức mạnh tạo thành tường chắn, bảo bọc những con dân cuối cùng trong thành phố. Mỗi ngày hắn đều lao ra chiến trường, trên người sớm đã đẫm mùi máu tươi. Dáng vẻ mệt mỏi như thể sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Cho dù là kẻ sở hữu quyền năng thần thánh thì sao chứ, tâm trí hắn sớm đã bị mài mòn ngày qua ngày. Chút phần "nhân tính" ít ỏi còn lại trong hắn vẫn tồn tại như thể ngọn nến le lói, nhưng bằng cách nào hắn vẫn đang giữ cho ngọt lửa ấy không tắt vụt, vì hắn vẫn còn nàng.

Để bảo vệ nàng, hắn có thể vứt cả quyền năng, chức trách, hay thậm chí cả sinh mạng này. Chỉ cần nàng vẫn sống sót và vẫn bình an.

Bản thân đã chống chọi bao nhiêu ngày rồi, hắn không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rõ đã giết rất nhiều, những kẻ từng là con người ấy, hắn thổi bay tất cả bằng quyền năng của mình, nhưng vẫn không thể đủ được. Hắn mệt mỏi, đầu óc hắn trở nên mơ hồ, trước mắt hầu như chẳng còn thấy gì ngoài sắc đỏ. Hắn lại mông lung nghĩ về nàng, nhớ nàng và muốn được ôm lấy nàng.

Ngày trở về cung điện, hắn đổ gục ngay trước cửa phòng nàng.

Nàng đỡ lấy hắn, toàn thân hắn loang lổ những mảng đỏ và đen, những vệt máu cũ và mới chồng chất. Dù nàng biết rõ không có vết máu nào là của hắn, nàng vẫn đau lòng tột độ. Ôm hắn vào lòng, vuốt ve lên mái tóc khô khốc những máu và bụi bặm. Nàng nhớ rõ mái tóc hắn đã từng suông mượt và đẹp đẽ thế nào. Gương mặt hắn tiều tụy đi nhiều, do những khói lửa của trận chiến thiêu đốt ngày qua ngày. Nếu phải so sánh với người thường, có lẽ trông hắn già đi hơn mười tuổi. Thật mừng vì ít nhất hắn vẫn là kẻ bất lão bất tử.

- Neu... anh về rồi.

Tối đó, nàng ngủ cạnh hắn. Dụi mái tóc bạch kim vào lòng hắn, nàng bảo rằng nàng cũng nhớ hắn thật nhiều. Những lúc thế này, nàng tự trách bản thân mình thật vô dụng vì chẳng thể làm gì cho hắn. Nàng chỉ có thể ở trong phòng, cầu nguyện rằng phép màu sẽ xảy ra và mọi thứ sẽ quay về như trước, để hắn còn thể yên bình ở cạnh nàng và trở lại làm vị thẩm phán tối cao của thành Fontaine. Hắn không hợp với những giết chóc tàn nhẫn, nàng biết rõ hắn là kẻ nhân từ đến nhường nào. Hắn có quyền năng vĩ đại, nhưng trái tim lại ấm áp hơn bất kỳ ai. Nếu buộc phải tàn sát vô nghĩa, hắn sẽ trở nên trống rỗng thật dễ dàng.

[NeuviFuri] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ