[M][Oneshot] Vang

884 38 2
                                    

Tag: vanilla, romance, drunk, comedy

.

Furina cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng.

Nàng đã uống hơi nhiều rượu, tất cả do Barbatos mang đến để chúc mừng cho việc thảm hoạ đã kết thúc. Rượu nho thật sự rất ngọt, nàng thì thích đồ ngọt một cách cực đoan, và nàng uống tất cả chúng với không lời cảnh báo nào của vị Phong thần về độ cồn không hề thấp trong đống rượu mà anh ta mang đến.

Tất nhiên, Furina không hề giỏi uống rượu, và nàng rất nhanh trở nên say xỉn.

Trong mắt người say thì họ chưa bao giờ say cả. Furina vẫn đang rất hào hứng cạn ly với vị Phong thần nọ, với gương mặt đỏ bừng và cơ thể nặng trịch như thể bị thứ gì đó đè lên, nàng vẫn cho rằng đó là tác dụng phụ khi uống rượu. Và Barbatos vẫn là tên bợm rượu hết thuốc chữa, hắn ta vẫn liên tục rót rượu cho nàng mặc kệ rằng nàng đã bắt đầu có những dấu hiệu không hề ổn.

Đến khi vị thẩm phán tối cao dọn dẹp xong đống giấy tờ trong văn phòng và chạy đến, Furina đã say đến chân đi loạng choạng, miệng vừa cười vừa nói nhảm, chân trước đá chân sau mà tự ngã vào lòng anh.

Neuvillette chỉ có thể thở dài, bế nàng lên, đặt mái tóc bạch kim rối xù tựa lên vai mình. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, anh chỉ có thể tức giận nghĩ đến viễn cảnh đem Phong thần ra xét xử trước tiên.

- Neu... anh... hức... đến rồi...

Cô gái nhỏ quờ quạng cánh tay, khẽ vuốt lên mặt anh, ngón cái hờ hững đặt trên cánh môi. Mặt nàng đỏ bừng và hai mắt đang khép hờ lại, dường như nàng chỉ cảm nhận được anh qua mùi hương quen thuộc. Nàng vẫn cười và nói bằng chất giọng ngốc nghếch, dù chắc chắn rằng đầu óc nàng hiện tại không còn tỉnh táo nữa.

- Cô say rồi, cô Furina. Để tôi đưa cô về.
- Tôi không... hức... say... Anh mới... hức... say ấy... hức...

Giọng nàng nấc lên, mùi nho lên men cay nồng loang ra trong từng hơi thở. Neuvillette vẫn bế nàng trên tay, gương mặt hai người đang ở một khoảng cách đủ gần để mùi cồn cứ phảng phất lên mặt anh theo nhịp thở của cô gái nhỏ. Chẳng hiểu sao nhìn ở khoảng cách này Furina trông như một đứa trẻ vậy. Và thay vì dùng sức mạnh của mình để bay thẳng đến trước nhà nàng, anh lại chọn cách đi bộ từng bước. Không có lý do cụ thể nào cho lựa chọn này, có lẽ chỉ vì anh muốn ngắm nhìn Furina nhỏ bé trong vòng tay mình lâu hơn một chút. Bởi vì nàng lúc này thật đáng yêu với gò má đỏ hồng, đôi môi mấp máy nói những lời vô nghĩa, mắt xanh khép hờ đọng lại màn nước lấp lánh. Và mùi hương trên người nàng, mùi của hoa lily ngọt ngào trộn cùng với thứ mùi nho nồng đậm, hoàn toàn không phải mùi cồn từ rượu, nhưng nó đủ khiến anh say.

Nhưng cuối cùng thì vẫn là đến nhà Furina trước khi anh kịp say vào hương thơm của người trong lòng. Bởi vì hai tay đều đang không rảnh rỗi, anh chỉ có thể mở cửa bằng sức mạnh nguyên tố. Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, chầm chậm tháo giày và găng tay cho nàng, rồi kéo chăn đắp đến ngang ngực. Cuối cùng, lại không cản được bản thân mà hôn lên trán nàng một cách yêu chiều.

[NeuviFuri] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ