𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕: |𝐋𝐞𝐭 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐭 𝐎𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐠|

28 8 2
                                    


Tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng, thanh âm va vào chiếc mái vòm rồi dội xuống hệt một cơn mưa rào.

Baile vẫn giữ tư thế cúi chào, nàng chọn khiêm nhường cúi đầu cảm ơn trước những quan khách bên dưới. Đôi chân thon nhỏ khẽ nhún xuống, mái tóc vàng óng cũng vì tư thế đang cúi của chủ nhân mà xoả xuống che đi gương mặt vẫn luôn giấu sau lớp mặt nạ.

Cứ mãi như vậy, để rồi khi tiếng vỗ tay giòn giã ngưng hẳn và tiếng lộp cộp của chiếc mặt nạ rơi xuống cạnh đôi gót đỏ thẫm, sự thật mới được phơi bày.

Tóc vấn cao và váy đỏ,

Tóc màu nắng, váy màu tim.

Vẻ đẹp của nàng như mũi tên của Cupid đâm thẳng vào trái tim những kẻ xấu số kéo theo một cơn đau ghim vào sâu trong tiềm thức.

Sâu tới mức chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim như quay về khoảnh khắc mũi tên bằng vàng đó xuyên vào trong, bắt đầu dữ dội đập vì đau một cơn đau khủng khiếp.

Baile xinh đẹp lần này đã là em.

- Đây đâu phải tiểu thư Alvira!
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Ôi chúa ơi, đó là ai vậy!
- Quan tâm làm gì khi nàng ấy đẹp kinh người.

- Alvira không biểu diễn ư?
- Trò gì đây?

Tiếng xì xào, bàn tán ra vào ngày một to, dư luận như đang bị quay như chóng chóng rồi ngã ngửa bởi sự thật trước mắt. Tablao nức tiếng Sevilla với đôi chân vàng Alvira Ramirez...

Hoá ra là trò lừa bịp!

Mikey đưa mắt nhìn một lượt xung quanh khán phòng, những ánh mắt đổ dồn vào gương mặt của em khiến Mikey cảm thấy da mặt mình đang bị nung đỏ lên và chiếc gáy trắng nõn nà như đang bị một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy.

Vừa nóng đến đổ mồ hồi mà lại lạnh đến rùng mình run rẩy.

Hoá ra đây là cảm giác khi ta giật tấm rèm che đi sự thật đã tồn tại suốt một thập kỷ xuống.

Là cảm giác thành tựu khi bản thân được tán dương công nhận.

Là cảm giác tự tay đẩy ai đó vào đường cùng.

Mà cũng là cảm giác tự do.

Thoải mái đến không ngờ.

Thời gian dường như ngưng đọng lại khi Mikey có thể cảm nhận mỗi một tích tắc trôi qua chậm rãi không nhanh như cắt như thường lệ. Khi mà tiếng hét của Alvira vang khắp Tablao cũng chậm lại cùng với gương mặt méo mó dần đi bởi cơn giận không tài nào dập tắt khi bị con chó mình nuôi bấy lâu cắn cho một cú đau điếng.

- KHỐN NẠN, BẮT NÓ VỀ CHO TAO! THẰNG CHÓ CHẾT!

Mikey thấy rõ, trên lan can tầng 3 nơi tiếng hét phẫn nộ phát ra, đôi mắt màu xanh lục của Alvira hằn lên từng tia máu đang trợn trừng, cái nhìn độc ác như cái đinh xoáy thẳng vào con ngươi đen láy của Mikey như muốn moi nó ra.

Hai hàm răng bạnh ra nghiến chặt vào nhau ken két, Alvira gằn từng chữ lệnh cho đám gia nhân bắt cho bằng được em lại.

Và rồi chính tay ả sẽ chôn em xuống nấm mồ của bản thân để nhắc nhở em ở một kiếp sống khác rằng dù ả mất đi mọi thứ không có nghĩa là con chó ả nuôi được phép cắn dây xích mà chạy trốn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 17, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| 𝐈𝐳𝐚𝐌𝐢 | 𝐑𝐞𝐝 𝐃𝐫𝐞𝐬𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ