buổi học đầu tiên cùng lee sanghyeok là ở thư viện của trường vào buổi sáng khi cả hai đều không có tiết học. bạn đã đến thư viện trước mà chọn cho mình một chỗ ngồi ít bóng người qua lại và nơi nào có ánh nắng từ bên ngoài hắt vào tạo cảm giác dễ chịu. sau một lúc bạn lấy tập vở ra thì lee sanghyeok bước đến. anh gỡ quai cặp và bỏ lên ghế đối diện bạn, bàn tay đặt xuống bàn một lon cà phê và trông nó như gần về phía bạn hơn
"igeo...nae geoya (cái này cho tôi ư)?" - bạn nói mà quên kính ngữ như việc bạn thường làm. lee sanghyeok nhìn bạn không gì. bạn nói tếp: "...yo (ạ)?".
"không, còn lâu nhé. còn tùy thái độ của bạn trong lúc học" - sanghyeok nói, tay phải kéo lon cà phê về phía mình - "bắt đầu thôi, chúng ta có 2 tiếng"
"tôi cứ tưởng...vì tôi rất thích cà phê mà~ xùy, dù gì cũng nên có gì đó chào đón học sinh của mình chứ" - bạn lẩm bẩm
học toán quả thật là một việc khó nhằn đối với bạn, bạn dễ bị mất tập trung nên đôi khi lại vò đầu bứt tai rồi để trí óc trên mây. lần này lee sanghyeok cho bạn một bài toán khó hơn rồi để bạn suy nghĩ cách làm bài. trong lúc chờ bạn, anh ta lấy ra một cuốn sách trinh thám để học. bản thân bạn thì suy nghĩ mãi chẳng ra và tất nhiên bạn không muốn thể hiện ra rằng mình "dốt toán" trước một người mình không ưa, bạn không thích bị coi thường. bạn ngừng suy nghĩ rồi nhìn xung quanh, bạn nhận ra một cảm giác rất khác biệt so với mọi ngày. rằng đang có rất nhiều ánh mắt hướng vào bạn và sanghyeok, trong khi anh ấy không có vẻ gì là đang quan tâm xung quanh lắm, giờ đây anh lật sách sang trang tiếp theo. bạn cắt ngang sự tập trung ấy:
"này, giờ thì tôi hiểu rồi"
"đúng rồi, tôi giảng qua rồi thì phải dễ hiểu thôi" - (hiểu lầm ý) sanghyeok ngước lên, anh đẩy gọng kính rồi nhìn bạn
"không phảiii, ý tôi là cảm giác của người nổi tiếng" - bạn nói xong liền đưa ánh mắt ám hiệu cho anh ấy hãy nhìn xung quanh. ở góc của kệ sách bên trái có người nhìn, nhóm sinh viên ở đằng xa đối diện cũng đang thì thào gì đó. anh nhìn xung quanh rồi đưa ánh mắt về phía bạn. anh nghiêng đầu khó hiểu
"chà, anh cảm thấy như thế nào khi bản thân nổi tiếng?" - bạn đan những ngón tay vào nhau rồi đặt lên bàn, nhổm người về trước để nói với âm lượng nhỏ
"geu-nyang (thì là vậy)...tôi không biết bản thân mình có điều gì hay ho để được người khác chú ý. nhưng được vậy thì tôi cảm thấy rất biết ơn" - anh gấp sách lại, vẫn kẹp ngón trỏ vào giữa trang giấy để làm dấu
"biết ơn? ầyy, tôi cứ thấy phiền chết đi được. woaaa, có khi nào vì là chìa khóa của anh nên tôi sẽ bị đố kỵ xong bị hại không?!" - bạn giở trò khùng điên rồi tựa lưng vào ghế, lấy hai cánh tay tự ôm lấy bản thân
sanghyeok tỏ vẻ không quan tâm lắm, có lẽ anh cũng biết độ "khùng" với độ năng suất của những thứ suy nghĩ xa xôi trong não và cái miệng lắm lời của bạn. anh thở dài bất lực
"nói nhiều thế chắc là làm xong rồi nhỉ?" - anh cầm lấy cuốn vở của bạn rồi xoay về phía mình. khi nhìn vào, anh trợn tròn mắt vì suốt 20 phút đồng hồ bạn chẳng ghi được gì ngoài cái đề và dòng chữ
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙛𝙖𝙠𝙚𝙧 × 𝙮𝙤𝙪 | sanghyeok nói gì đi
Fanfictioncó một lee sanghyeok ít nói, có một lee sanghyeok đối xử với tất cả bằng sự tử tế. có một lee sanghyeok luôn âm thầm dành những hành động đặc biệt cho bạn. ___ ⚠️ lowercase