8. hòa chung một nhịp

794 70 12
                                    

trong cơn mơ màng, bạn giật mình mở mắt, ngồi phóc dậy. bạn dường như đã mơ? hay là trong đầu hiện lên cảnh hôm qua khi bạn tuôn lời không hay với lee sanghyeok. bạn chợt nhớ ra và vò đầu mình

"aishhh, gì vậyyy. mình đã nói với anh ấy như thế thật sao!!" - bạn ngồi tự dằn vặt trên giường

giường bên cạnh, eunbin còn mơ màng dưới chiếc chăn bông ấm, cô ngọ nguậy

"gì vậyy~ mới sáng mà cậu ồn ào quá đấy"

bạn thấy thế quay sang "này, hôm qua ai đã đưa mình về vậy?"

"còn ai nữa, sanghyeok sunbaenim đó" - cô trở mình

bạn nghe câu trả lời liền nhắm mắt thở dài một tiếng tỏ vẻ thất vọng với bản thân. sau đó cố lục trong ký ức chuyện gì đã xảy ra vào tối qua. bạn chỉ nhớ đến khi bạn tuôn một tràn lời nói "trái với lòng" cho sanghyeok nghe rồi sau đó...rồi sau đó...

"aissshhh, sau đó là gì sao chẳng nhớ được vậyyy. nhưng mà...những lời anh ấy nói khi tức giận hôm qua rất đúng...mình nên gặp mặt xin lỗi làm sao đâyyy" - bạn xấu hổ, đá tung chiếc chăn trèo ra khỏi giường

bạn xỏ vào chiếc dép đi trong nhà, bỗng có tiếng gõ cửa phòng. bạn gãi gãi đầu đi ra, đưa mắt nhìn vào ống nhòm trên cửa, là anh jaehyeon

"à anh sang đưa hai đứa nước giải rượu" - anh chìa ra một chai condition

bạn thắc mắc vì sao chỉ có một, thì anh trả lời có chút vấp

"à à...tối qua anh đã đưa cho eunbin và sebyeol rồi. vì hôm qua không thấy em đâu nên..."

"à dạ vângg, em cảm ơn anh...à không biết...tiền bối sanghyeo-" - bạn chưa dứt câu thì thấy sanghyeok bước ra khỏi phòng và khóa cửa

"sunbae...annyeong" - bạn ngượng nghịu nhìn sanghyeok qua vai của im jaehyeon. cố gắng diễn tự nhiên như cả hai mọi thường

lee sanghyeok nhìn qua bạn gật nhẹ đầu, anh lạnh lùng nói

"chuẩn bị nhanh đi rồi tập hợp ở xe đi ăn sáng"

"dạ..." - bạn cười trừ rồi nhìn sang phía anh jaehyeon, cả anh ấy cũng thấy hôm nay hai người cư xử lạ thường nên nhún vai khó hiểu

---

trên xe buýt, bạn và lee sanghyeok vẫn ngồi kế nhau nhưng lần này cả hai chẳng nói một lời. chính bạn cũng cảm thấy sự khó xử này, bạn toan chắc rằng có lẽ anh đã tổn thương lắm khi nghe những lời nói đó của mình. không phải chỉ bây giờ bạn mới tuôn lời nói chỉ trích anh, mà từ trước đây bạn đã luôn làm rồi. nhưng lần này, vì bạn thích anh nên hiểu cho cảm xúc của anh hơn, nên mới cảm thấy buồn khi lỡ làm anh tổn thương.

cả đoàn bước xuống xe để đi bộ vào nhà hàng điểm tâm, không khí bên ngoài rất lạnh. bạn bước xuống xe với thân hình co ro, bàn tay thì cứ xoa xoa vào nhau "chuwo (lạnh quá)" - bạn thì thầm. sanghyeok luôn đi cách bạn không xa. anh tiến lại gần, khuôn mặt vẫn không cảm xúc rồi nắm lấy bàn tay bạn, đặt vội lên chiếc túi sưởi: "cầm lấy". chưa kịp nói lời cảm ơn, anh sải bước đi nhanh lên trước bạn. cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong bạn hơn, bạn tự hỏi rằng vì sao anh đang rất giận mình nhưng vẫn đối xử tốt với mình như vậy. khi ấy bạn mới biết sanghyeok không phải con người nhỏ mọn, chỉ là anh như một con mèo mềm mỏng đang mong cầu được chiều chuộng, được vỗ về an ủi. ngay từ ban đầu, mọi điều anh làm đều muốn tốt cho bạn. bạn nghĩ là mình cần lựa lời và mau chóng xin lỗi anh ngay thôi.

𝙛𝙖𝙠𝙚𝙧 × 𝙮𝙤𝙪 | sanghyeok nói gì điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ