kết thúc buổi học, cả hai người đang ngồi thu dọn đồ đạc thì bạn chợt hỏi
"sunbae! khi nào thì em không cần dùng kính ngữ nữa ạ?" - bạn tựa cằm lên những ngón tay đang nắm lấy cái cặp được đặt ở đùi trước mặt
lee sanghyeok đứng dậy và đeo quai cặp lên
"thì...khi nào đến lúc"
"khi nào là khi nàoooo ạ" - bạn cũng đứng lên
"khi chúng ta thân hơn"
"xùyyy, chắc không bao giờ quá..."
cả hai sắp xếp lại bàn ghế rồi đóng chặt cửa bước đi về, bỏ lại đằng sau một căn phòng tối om. hai người cứ vừa đi trên hành lang vừa huyên thiên bao chuyện trên đời. đôi chân bạn cứ mãi chạy theo lon ton phía sau lee sanghyeok và dĩ nhiên là chỉ có mình bạn là nói luôn mồm. quả thật sanghyeok rất đáng nể ở việc có một đôi tai biết chịu đựng bạn.
băng qua khuôn viên trường, hai người đã gần đi ra khỏi tòa nhà đồ sộ ấy. bỗng sanghyeok đứng lại, bạn giật mình dừng lại theo
"trời tối rồi. đường cũng vắng...như anh nói lúc trước...anh không muốn trở thành một nghi phạm và bị tra hỏi nếu em lỡ có gặp chuyện gì vào buổi tối thế này...vậy cho nên..."
"cho nên là anh muốn đưa em về nhà" - bạn nhanh nhảu tiếp lời, khóe miệng nhếch lên đến mang tai.
"ai nói?! anh đang lo cho bản thân thôi!" - sanghyeok phản ứng mạnh, nói xong anh giận dỗi quay người bước đi. vẫn là cái thói phũ phàng ấy
"này! nhà em phải đi hướng bên này cơ mà" - bạn nói vọng ra xa. lee sanghyeok liền quay người trở lại và bước về phía bạn chỉ, mặt anh vẫn giữ nguyên trạng thái rất bức bối. bạn trông thấy nó và chỉ biết cười trêu anh dẫu bản thân bạn cũng quá hiểu sự khác biệt giữa lời nói và hành động của anh. việc chúng không thống nhất với nhau khiến bạn thấy anh rất đáng yêu.
hai người đang dạo bước trên con dốc để đến được với ngôi nhà của bạn nằm ở phía trước mắt. bạn và anh đã giữ im lặng được một lúc thì bạn quay sang hỏi
"sunbae! nếu em đạt điểm 70 cho các môn thi đợt này, anh sẽ thưởng cho em cái gì ạ?"
"anh có nói rằng anh sẽ thưởng sao?" - sanghyeok lạnh lùng đáp
"ơ sao lại không ạaaa"
"em có nhớ bài kiểm tra trước mình được bao nhiêu không" - anh chợt cười
"ò...thì...n-năm mươi s-sáu" - bạn xấu hổ - "...nh-nhưng mà lần này em tin mình sẽ làm được!! em nói rồi nhé, nếu em đạt được điểm 70 ở các môn thì tiền bối phải khao em ăn đấy nhé!!"
"được thôi, dù sao cũng sẽ không tốn đâu" - anh trêu bạn
"nè! anh không động viên em được một tiếng sao" - bạn đánh vào vai sanghyeok, anh cũng cười giỡn theo "đau đấy nhé"
đột nhiên ánh sáng từ cột đèn soi chiếu đoạn đường hai người vừa bước chân đến bỗng tắt ngủm, rồi một lúc sau lại sáng đèn. nó cứ chớp nháy liên tục như thế. sanghyeok hơi giật mình, còn bạn thì nhìn lên nó như một điều thường xuyên xảy ra
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙛𝙖𝙠𝙚𝙧 × 𝙮𝙤𝙪 | sanghyeok nói gì đi
Fanfictioncó một lee sanghyeok ít nói, có một lee sanghyeok đối xử với tất cả bằng sự tử tế. có một lee sanghyeok luôn âm thầm dành những hành động đặc biệt cho bạn. ___ ⚠️ lowercase