trải qua một đêm dưỡng ốm ở nhà, bạn vẫn đến trường với sức khỏe có chút tốt hơn hôm qua. lần này bạn đến trường sớm cùng eunbin, tuy là đến cùng nhưng eunbin sẽ học cùng tiền bối jaehyeon, còn bạn thì yên lặng ngồi chép lại những gì hôm qua bạn đã bỏ lỡ vì xuống phòng y tế. vài phút đầu buổi học của hai người họ diễn ra rất tập trung và không hề nói chuyện ngoài lề. chỉ đợi lúc im jaehyeon sửa bài thì cậu ấy mới mạn phép hỏi một câu
"hôm qua buổi hòa nhạc của chị sebyeol diễn ra tốt đẹp chứ ạ?" - eunbin chống hai tay lên mặt ghế, cô đung đưa người
"o, nó rất thành công" - anh jaehyeon gật gật trong lúc lấy bút đỏ đánh đấu đúng cho bài làm của eunbin
"chắc anh và tiền bối sanghyeok vui lắm ha"
"ừm anh rất thích nó, cơ mà...hôm qua thằng sanghyeok không đến" - jaehyeon rít một hơi rồi lắc đầu
câu nói ấy như cắt ngang việc bạn đang tập trung chép bài của mình liền quay quắt mặt sang nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên hơn bao giờ hết
"vì sao ạ?!" - eunbin ngạc nhiên hỏi
"chậc, cái này anh cũng không rõ. nhưng vì việc đó nên anh và sebyeol qua giờ cũng khá giận đó"
"chuyện gì mà khẩn cấp đến vậy nhỉ...?" - eunbin thắc mắc nên đưa tay lên cằm suy luận
"không biết...tiền bối có thể hỏi anh ấy gặp chuyện gì mà không thể đến không ạ?" - bạn góp thêm sau một hồi lắng nghe câu chuyện. trong lòng bạn cảm thấy rất bồi hồi, không biết là nên vui hay nên buồn. nếu bạn vui vì anh ấy không đến buổi hòa nhạc thì điều đó thật ích kỷ
"anh hỏi rồi đấy chứ. nhưng một khi thằng nhóc ấy đã muốn giấu rồi thì trời sập cũng chẳng chịu nói..."
---
bạn tiếp tục buổi học theo lịch biểu của mình với đầu óc cứ mơ màng những suy nghĩ lee sanghyeok đã gặp chuyện gì mà không thể đến buổi hòa nhạc ấy. bạn không để tâm đến việc giảng viên đã gọi tên bạn nhiều lần mà bạn không để ý. chỉ đến khi eunbin thúc vai bạn thì bạn mới trở lại với thực tại
"dạ vâng ạ?" - bạn vội đứng lên
"tôi gọi để nhờ em trả lời câu hỏi số bốn" - người phụ nữ khó tính đẩy gọng kính lên đụng vào hàng chân mày
"a-à d-dạ...là..." - bạn ấp úng một hồi lâu không trả lời được
sau một lúc bạn đứng ngây ra đó với ngón tay cứ cậy cậy quyển sách, giảng viên kêu lên những tiếng khó chịu
"học kỳ vừa qua em đã có điểm số rất cao, điều gì đã khiến những bài kiểm tra gần đây của em bị tuột dốc vậy? tôi nghĩ em nên chú ý hơn. là bạn học của lee sanghyeok thì tôi nghĩ em đừng làm ảnh hưởng đến thằng bé ấy."
bạn ấm ức sau câu nói ấy nhưng cũng chẳng thể phản bác lại. vì người khiến bạn mất tập trung dạo gần đây không ai khác chính là lee sanghyeok. một chốc suy nghĩ thoáng qua, liệu bạn có nên dừng việc học cùng sanghyeok...? anh giờ đây không còn là động lực của bạn mà ngược lại là mối bận tâm của bạn. vì sự không rõ ràng của anh hay do những suy nghĩ linh tinh xa vời của bạn đã khiến cho bạn tự đẩy mình ra xa anh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙛𝙖𝙠𝙚𝙧 × 𝙮𝙤𝙪 | sanghyeok nói gì đi
Fanfictioncó một lee sanghyeok ít nói, có một lee sanghyeok đối xử với tất cả bằng sự tử tế. có một lee sanghyeok luôn âm thầm dành những hành động đặc biệt cho bạn. ___ ⚠️ lowercase