4

2.9K 243 3
                                    




Jeong Jihoon nhiều lần muốn nói thêm gì nữa nhưng hắn chỉ há hốc mồm, thanh âm gì cũng chưa phát ra.

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon không chớp mắt, anh cũng không biết anh đang muốn nghe cái gì, anh vươn tay sờ đến công tắc trên tường, lạch cạch một chút trong phòng liền một màu đen kịt chỉ còn ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại của Jeong Jihoon tùy ý vứt trên chăn, phản chiếu khuôn mặt ảm đạm nhợt nhạt của hắn, không giống một con mèo vằn kiêu ngạo giảo hoạt thường ngày.

Choi Hyeonjoon vẫn không ngăn được bản thân mềm lòng, có lẽ trong mắt Jeong Jihoon hai người bọn họ chỉ là không hiểu nhau nên cãi nhau, hai ngày nữa sẽ lại dính lấy nhau thoải mái nũng nịu sau đó lại tốt đẹp như lúc ban đầu. Jeong Jihoon vĩnh viễn cũng sẽ không biết mấy năm này mỗi lần nhìn thấy Jeong Jihoon cùng người khác mập mờ vui cười đùa giỡn trong lòng anh có bao nhiêu chua xót cùng đau khổ.

Nếu để cho Jeong Jihoon định nghĩa mối quan hệ của bọn họ, anh nhất định sẽ là đồng đội tốt, anh em tốt, bạn cùng phòng tốt của Jeong Jihoon. Sự thật cũng chỉ có như thế. Những giọng nói ngọt ngào của những cô gái xinh đẹp nối tiếp nhau như thể nói với anh rằng, anh sẽ không thể trở thành người yêu của Jeong Jihoon.

Bây giờ anh muốn kết thúc vai diễn giống như một thằng hề của mình trong vở kịch một vai này rồi, đã quá lâu rồi. Mặc dù không có một ai nhìn thấy anh khó xử thế nào nhưng anh vẫn là vô cùng mệt mỏi rồi. Anh biết mình không có cách nào tiếp tục đóng vai một người bạn cùng phòng tốt, đồng đội tốt mà không tim không phổi cãi nhau ầm ĩ với Jeong Jihoon, cũng không vọng tưởng lưỡng tình tương duyệt* trở thành người yêu.

Anh rất muốn tìm cho mối quan hệ này một lối ra nhưng anh chỉ là một con chuột chũi, suy nghĩ thì kiên định, hành động vẫn là dây dưa dài dòng.

Anh nói: "Jihoon à, ngủ đi, ngày mai còn phải luyện tập." Giống như tất cả những phiền não chỉ cần một giấc ngủ là có thể dễ dàng giải quyết, anh biết mình đang trốn tránh nhưng khi đối mặt với Jeong Jihoon anh vẫn chưa muốn làm điều đó, trì hoãn thêm mấy ngày nữa thì sao? Cuối tuần này rồi nói sau.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại cũng tắt, Jeong Jihoon cố gắng nhìn bộ dạng của Choi Hyeonjoon trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng Choi Hyeonjoon quá im lặng, rõ ràng anh cũng rất cao nhưng hắn lại cảm thấy anh rất gầy, rất cô đơn, giống như một lúc nào đó sẽ lặng lẽ rời khỏi hắn không một tiếng động. Mặc dù mấy năm qua anh chưa từng rời đi, Choi Hyeonjoon dù thế nào cũng sẽ ở bên cạnh Jeong Jihoon, có đôi khi sẽ ở bên cạnh hắn ồn ào ca hát, có khi sẽ ngơ ngác nhìn qua hắn mà cười ngây ngô, thỉnh thoảng anh sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt có chút buồn bã mà hắn không hiểu được. Nhưng bất luận Choi Hyeonjoon có như thế nào, anh sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

Hắn nghĩ, trong cài đặt mặc định của Choi Hyeonjoon không có điều này sao? - thuộc về Jeong Jihoon.

Hắn giả câm vờ điếc hưởng thụ sự phụ thuộc của Choi Doran, trong lúc thi đấu, trong cuộc sống, hắn sẽ tp lên đường trên bảo vệ Choi Doran, sẽ tự hào dương dương đắc thắng khen ngợi anh khi Choi Doran lật ngược tình thế ván đấu, sẽ dốc hết sức khen ngời Choi Doran xinh đẹp, đánh rất hay. Nhưng hắn cũng sẽ lạnh lùng, trốn tránh, coi nhẹ ánh mắt buồn bã của Choi Doran.

Hắn cũng không biết là mình đang trốn tránh cái gì, khi Choi Doran buồn bã, tâm tình của hắn cũng sẽ tự nhiên bị ảnh hưởng. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, giống như giữa không khí nóng bức của mùa hè mà bị bịt kín miệng mũi không thể hít thở nổi. Hắn không dám tưởng tượng khi Choi Doran khi buồn sẽ cảm thấy như thế nào. Vậy nên hắn tuân theo phản ứng của bản năng, ích kỷ, tránh xa những thứ khiến bản thân khó chịu, chỉ chờ đến khi Choi Doran khôi phục dáng vẻ trở lại làm một con thỏ vui vẻ đáng yêu.

Nhưng hai ngày nay, bản năng đã nói cho hắn biết, có cái gì đó không bình thường,.Choi Doran thật giống như đang từng chút từng chút rời xa hắn. Dù không có xa nhau về khoảng cách địa lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy Choi Hyeonjoon trước đó chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào, bây giờ đã chậm rãi trở nên xa xôi mơ hồ, giống như không thuộc về hắn nữa. Choi Doran vẫn giống như trước kia, mỗi ngày đánh rank, thua sẽ thở dài, thắng sẽ vui vẻ, ngẫu nhiên lớn tiếng hát vài câu, cười đáng yêu. Nhưng trái tim của hắn không hiểu sao vẫn rất hoảng loạn, bây giờ lại không giải thích gì chỉ nói muốn chuyển phòng, còn giống như làm ảo thuật úm ba la hô biến ra một người bạn trai.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng cảm nhận được hắn cùng Choi Hyeonjoon sẽ thật sự tách ra. Quan hệ giữa bọn họ thật ra vẫn luôn có một vết nứt, không phải quan hệ không tốt mà sinh ra vết nứt, mà là ngay từ đầu, ngay từ thời điểm mối quan hệ này được hình thành đã sinh ra sai sót. Hai người dường như chỉ đang lợi dụng cái vỏ bọc mang tên "anh em tốt" để nuôi dưỡng những ý định không tốt đẹp gì. Hắn sẽ xem đồng đội của mình như một vật sở hữu sao? Hắn sẽ thích nhìn thấy anh em của mình cười lên đáng yêu dễ thương sao? Hắn sẽ sợ bạn cùng phòng của mình đau buồn sao?

Hai người bọn họ đều giống như nhau, tai điếc mắt mù đóng vai diễn mình muốn, cùng nhau diễn. Đem tất cả tình cảm vượt qua giới hạn vùi chôn ở vết nứt đó trong bóng tối, sau đó tiếp tục diễn vai anh em tốt của bọn họ.

Nhưng bây giờ hắn không biết phải làm gì, Choi Hyeonjoon muốn rời khỏi hắn. Nếu như Choi Doran muốn xé mở vết nứt kia, làm rõ với thế giới biết bao nhiêu tình cảm giấu kín vướng víu như dây leo không biết thuộc về ai. Jeong Jihoon nâng cằm lên nghĩ, vậy hắn thật sự quá thờ ơ, bởi vì Choi Doran đương nhiên quan trọng hơn những chị gái xinh đẹp kia, Choi Doran là quan trọng nhất. Choi Doran đã thuộc về hắn, nếu như Choi Doran muốn, vậy thì hắn cũng có thể thuộc về Choi Doran.

Nhưng Jeong Jihoon phát hiện ra Choi Doran không muốn như thế. Anh ấy muốn từ bỏ, anh ấy muốn vứt bỏ mối quan hệ ổn định, dĩ nhiên, lại có chút vượt quá ranh giới được xây dựng mấy năm nay.

Jeong Jihoon không nguyện ý.

Cho dù bây giờ Choi Hyeonjoon không cần hắn nữa, hắn cũng muốn Choi Hyeonjoon.

Từ trong cổ họng hắn phát ra một tiếng trả lời buồn buồn: "Anh, ngủ ngon."

choran | hôm nay choi doran có thắng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ