10

2.7K 230 27
                                    


Rốt cuộc thì tình yêu là gì? Jeong Jihoon không biết, Choi Hyeonjoon cũng không biết.

Anh cảm thấy tình yêu sẽ khiến con người ta tự ti sợ sệt. Choi Hyeonjoon tự cảm thấy bản thân không phải là một người quá thiếu tự tin, anh tin tưởng bản thân có thể thi đấu thật tốt, anh tin rằng anh có thể cố gắng đạt tới kỳ vọng như mọi người mong muốn, anh cũng tin anh và Jeong Jihoon xứng đôi vừa lứa. Nhưng anh vẫn sợ, anh sợ Jeong Jihoon không thích anh, anh sợ tình yêu của anh sẽ dọa Jeong Jihoon chạy mất. Anh sợ, chính là sợ tình cảm của anh cho đi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Điều anh sợ là anh không thể nhặt về thứ tình cảm bị vứt bỏ đó, sẽ khiến chúng trở nên trống rỗng nhàm chán.

Nhưng anh không ngờ rằng Jeong Jihoon cũng sợ hãi.

Choi Hyeonjoon vô thức đưa tay sờ vào bờ môi mình, anh đã từng bị Jeong Jihoon hôn trộm qua một nụ hôn sao? Anh thật sự không nhớ rõ.

Thật ra anh đã nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm với Jeong Jihoon, hắn từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống anh, trái tim anh đã không biết bao lần đập chệch nhịp vì Jeong Jihoon. Đã có lúc anh lén lút hy vọng, hy vọng rằng Jeong Jihoon có thể đồng hành cùng anh trong toàn bộ hành trình sau này của cuộc đời.

Nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi, anh sợ tình cảm nặng nề này sẽ dọa đến Jeong Jihoon, sẽ khiến hắn cảm thấy áp lực, sẽ khiến hắn lựa chọn trốn tránh, sẽ đánh mất mối quan hệ bình ổn này của hai người.

Nên anh không dám thể hiện ra, anh phải lẩn trốn, che giấu tình yêu của mình. Nhưng khi đã yêu quá nhiều, càng đè nén càng bức bánh thì tình yêu lại càng mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn, dày vò anh trong đau đớn. Cuối cùng, tình cảm trong lòng anh vẫn cứ như dòng nước tràn khỏi chiếc bình thủy tinh chứa đầy tình yêu anh dành cho hắn, từ ánh mắt và bờ môi của anh, từng chút "chảy" đến trước mặt Jeong Jihoon.

Nhưng Jeong Jihoon không có đáp lại tình cảm này như anh kỳ vọng, vậy nên anh càng không biết làm thế nào để biểu lộ tình yêu của mình.

Chỉ là anh không ngờ rằng Jeong Jihoon lại hiểu lầm tình yêu của anh, hiểu lầm một chút tình cảm kia chính là toàn bộ tình yêu mà anh dành cho hắn, hiểu lầm rằng thật ra anh cũng không có yêu hắn nhiều đến vậy.

Anh đột nhiên cảm thấy rất hối hận, có lẽ anh nên dũng cảm đối diện với hắn bày tỏ tình cảm của bản thân sớm hơn, cho hắn thấy chiếc bình thủy tinh xinh đẹp chứa đầy tình yêu mà từ lâu anh đã vụng trộm chôn thật sâu trong trái tim mình.

Anh có thể cảm nhận được và tin rằng bây giờ Jeong Jihoon thật sự thích anh. Nhưng thích và yêu lại là hai loại tình cảm khác nhau, Choi Doran đã từng nghe qua, yêu là bao hàm cả thích, nhưng yêu còn có một điều quan trọng nhất - mở lòng, việc mở rộng tấm lòng và tâm hồn lẫn nhau đó chính là điều mà chỉ riêng tình yêu mới có.

Anh nhìn thấy Jeong Jihoon vẫn còn đang bộc bạch bản thân, chậm rãi ngồi vào bên cạnh hắn, ngay lúc này đây Jeong Jihoon có muốn cùng anh mở lòng không? Ở một nơi mà anh không hay biết, lúc trái tim anh đang bị dày vò, lúc anh cẩn thận từng chút nhìn chăm chú vào hắn, Jeong Jihoon thật sự đã âm thầm yêu anh sao?

Anh lại bắt đầu cảm thấy rất hối hận, anh chưa từng trách Jeong Jihoon, anh đã quen với việc đem toàn bộ nỗi thất vọng, ủy khuất, khổ sở góp nhặt lại rồi vùi sâu xuống đáy quả tim. Anh chưa từng chủ động đòi hỏi, ra sức thực hiện, thậm chí cho đến hôm nay, anh cũng không có dũng khí để "mở lòng", anh lúc nào cũng đặt mình ở vị trí bị động, lúc nào cũng chờ đợi và hy vọng. Đúng là những cô gái xinh đẹp xa lạ kia sẽ khiến anh cảm thấy bất lực cùng tự ti với tình cảm của mình. Nhưng nếu anh thật sự muốn có được hạnh phúc, thì học cách dũng cảm đối mặt với tình yêu của bản thân là bước đầu tiên.

Nếu như hai người bọn họ thấy rõ được tình cảm của nhau sớm hơn một chút thì tốt biết bao, bọn họ có lẽ đã ở bên nhau từ lâu rồi, có được rất nhiều thời gian, làm được rất rất rất nhiều chuyện thú vị. Có thể cùng nhau đi Nhật Bản ngắm núi tuyết, cùng nhau dạo bước trên bờ biển ngắm mặt trời lặn, nắm tay nhau đi qua một con đường yên tĩnh giữa đêm khuya, mùa xuân đến sẽ cùng nhau vào rừng nhìn ngắm chồi non, có lẽ bọn họ còn có thể nhân lúc ánh nắng tươi tắn của mùa xuân chiếu rọi khắp nơi mà ngẫu hứng gieo xuống một hạt giống, sau đó sẽ bất ngờ thu hoạch được thật nhiều thật nhiều trái cây vào mùa thu. Lại có lẽ, chỉ đơn giản ở trong gaming house solo, dựa vào nhau chơi điện thoại trong ký túc xa, cũng đủ để bọn họ cảm nhận được niềm hạnh phúc và vui vẻ vô cùng.

Tay của Choi Hyeonjoon vẫn còn bị Jeong Jihoon nắm chặt, anh trở tay vỗ về Jeong Jihoon như muốn trấn an hắn. Jeong Jihoon vẫn còn đang tiếp tục nói, giống như là muốn đem hết tất cả những lời cất giấu sâu trong đáy lòng mấy năm nay nói cho cả thế giới này biết, không giữ lại chút nào, thổ lộ hết toàn bộ những suy nghĩ, lo lắng, ích kỷ và tình yêu của bản thân.

Thanh âm của Jeong Jihoon rất trầm, mang theo nỗi buồn khó mà kể xiết. Choi Doran nghe xong cảm thấy trái tim sắp căng tràn cả rồi. Anh đột nhiên cắt ngang lời Jeong Jihoon, anh nói: "Jihoon,  chúng ta làm đi."

Tình yêu chọn trúng "tình dục" làm nghi thức, là bởi vì tình dục quá đỗi kín đáo lại vô cùng cởi mở, tình yêu thường sẽ dùng tình dục, dùng phương thức thẳng thắn và nguyên thủy này để phá vỡ lá chắn trái tim và tâm hồn che đậy của đối phương. Tình dục không nhất thiết phải đại diện cho tình yêu, thân thể mở rộng không đồng nghĩa với việc có thể mở rộng được trái tim. Nhưng khi trái tim và tâm hồn là thứ mở ra trước, hòa quyện vào nhau, thì sự đáp lại của thân thể sẽ bộc lộ ra một cách rõ ràng và tự nhiên nhất.

Đêm nay Choi Hyeonjoon cũng có uống một ít, chút rượu đó dường như đã lên men và đột nhiên lan ra khắp cơ thể anh. Anh cảm thấy huyết dịch toàn thân đều sôi trào lên, anh rất thản nhiên rất dịu dàng nhìn vào một Jeong Jihoon vì quá mức ngạc nhiên mà mở thật to mắt, rất chân thành lặp lại một lần nữa: "Chúng ta làm tình đi."

choran | hôm nay choi doran có thắng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ