9

2.8K 304 12
                                    


Làm thế nào để khiến người ta cảm thấy đau lòng?

Những con vật nhỏ không nhà để về khi trời mưa xuống bị xối ướt sũng, những bông hoa sen còn sót lại trong gió thu chập chờn ảm đạm, những bông tuyết sắp tan vào cuối mùa đông, còn có một người lặng lẽ rơi nước mắt.

Jeong Jihoon khóc đến mặt ướt sũng, giống như một con mèo bị mưa xối ướt.

Nhưng Choi Doran chỉ hơi vung tay muốn tránh khỏi tay của Jeong Jihoon. Anh biết mình không thể mềm lòng, không thể cứ như thế mập mờ đáp ứng, sau đó tiếp tục trở lại điểm bắt đầu, cứ như thế khôi phục lại mối quan hệ bạn bè không rõ ràng, tiếp tục ở bên nhìn thấy Jeong Jihoon tùy ý hoang phí tình cảm của anh rồi trong nháy mắt lại đi tìm những cô gái xinh đẹp khác. Huống hồ anh đã biết Jeong Jihoon thật ra vẫn luôn hiểu được tình cảm của anh dành cho hắn. Tại sao hắn vẫn giả vờ như không biết, thương hại ban cho anh một chút cử chỉ thân mật nhưng từ đầu đến cuối ở giữa hai người họ vẫn duy trì khoảng cách bạn bè với nhau? Anh không tìm ra được lý do vì sao hai người yêu nhau lại không thể đến bên nhau, anh nghĩ, Jeong Jihoon chỉ là không thích anh nhiều đến vậy.

Có lẽ vì trước mặt anh bây giờ là một Jeong Jihoon say rượu không có đủ tỉnh táo, Choi Hyeonjoon có thể nhẹ nhõm hơn một chút, anh lại lấy hết dũng khí nhìn vào ánh mắt chứa đầy bi thương của Jeong Jihoon khiến anh đau đớn biết bao. Anh chậm rãi nói: "Vì sao? Dựa vào đâu? Jihoon à, anh không phải là vật sở hữu của em. Em biết anh là một người có tư tưởng, tình cảm, tính cách độc lập có đúng không? Em dựa vào đâu, em có tư cách gì nhúng tay vào tình cảm và cuộc sống của anh? Em nhìn đi, em biết anh thích em, nhưng em có lúc nào không cùng các chị gái khác chơi trò mập mờ tình cảm, em rõ ràng biết anh sẽ đau khổ như thế nào nhưng em cũng chưa từng có ý định dừng lại, em luôn coi thường, trốn tránh tình cảm của anh."

Choi Doran nói xong, cảm thấy bản thân cũng muốn khóc tới nơi rồi, anh hít sâu một hơi, nói tiếp, thanh âm mang theo cảm xúc đau thương không thể tả: "Jihoon à, anh nói những lời này không phải muốn chỉ trích em, cũng không phải để em áy náy hay tự trách, em không cần phải có bất cứ trách nhiệm nào với tình cảm đơn phương này của anh. Anh chỉ muốn em hiểu được, em thật ra không thích anh, em chỉ là... không quen, em được rất nhiều người yêu thích, từ đó đến giờ luôn không thiếu người quan tâm em, thích em. Những người đó với anh cũng không có gì khác biệt, qua một thời gian em sẽ quen với việc thiếu đi một phần tình yêu vô nghĩa, tầm thường từ anh thôi."

Jeong Jihoon bị ảnh hưởng bởi cồn rượu nên các giác quan và suy nghĩ đều trở nên đình trệ, hắn không thể nào hiểu hết được suy nghĩ và nhận định của Choi Doran. Hắn cứ như thế nhìn một Choi Doran rất nghiêm túc cũng rất đáng thương ở trước mặt, một câu cũng không nói nên lời.

Cảm giác đó, cảm giác đau khổ cùng ngột ngạt khó thở đó lại đến nữa rồi. Nhưng bây giờ Jeong Jihoon đã hiểu, từ đó đến giờ nguồn gốc nỗi đau của hắn đều không phải đến từ Choi Doran, mà là đến từ chính hắn. Đến từ sự nhút nhát sâu tận đáy lòng hắn, đến từ sự nhu nhược không dám đối mặt với cảm giác có lỗi của bản thân mỗi khi nhìn thấy Choi Doran đau lòng vì hắn, đến từ nỗi sợ hãi trước một thứ tình cảm xa lạ. Hắn sợ cảm giác này sẽ dễ dàng khiến tâm trí hắn giao động rồi hắn sẽ phải chịu trách nhiệm với nó.

choran | hôm nay choi doran có thắng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ