1

4.4K 330 17
                                    




Choi Hyeonjoon thích Jeong Jihoon

Nhưng anh là đồ hèn nhát, anh không muốn thừa nhận.

Bởi vì Jeong Jihoon thích chị gái xinh đẹp, mà anh vừa không xinh đẹp, cũng không phải là con gái, không xứng với hắn.

Anh cảm thấy đau khổ vì tình có hai loại, một là yêu nhau không thể đến bên nhau, anh đã thấy qua loại này rất nhiều trong các bộ phim truyền hình, gì mà tai nạn xe cộ gì mà mất trí nhớ rồi gì mà ung thư vân vân, từ nhỏ anh đã thích xem drama, lớn lên trong biển nước mắt của nam nữ chính. Còn lại, chính là nỗi đau khổ của Choi Hyeonjoon.

Là anh biết mình chỉ có thể như một con chuột chũi trốn ở trong bóng tối kiềm nén tình cảm của bản thân, là nỗi đau không thể nói buông bỏ liền có thể buông bỏ đoạn tình cảm này, là tuyệt vọng, mê man, là loại đau khổ không ai hiểu thấu.

Jeong Jihoon lại đang cùng chị gái xinh đẹp mở mic chơi game rồi, Choi Doran len lén cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, anh không biết có phải là do bản thân quá cố chấp mà sinh ra ảo giác không, anh cảm giác như có thể loáng thoáng nghe được từ bên kia truyền đến giọng nói khả ái, dễ nghe cùng tiếng cười nũng nịu. Một loại cảm xúc quen thuộc nhanh chóng ập đến, tay của Choi Doran cứng nhắc thực hiện các thao tác, điều này khiến anh phải thay thế vào vị trí AD trong trận tiếp theo*, trong lúc anh ở đường dưới bình ổn đi đường, đường trên đội anh đã gặp bố, sau mười lăm phút thua năm ngàn tiền, anh nhìn trang bị của hắn ba món, năm món nhỏ không ghép nổi thành một tranh bị hoàn chỉnh, trong thoáng chốc nhận ra cảm xúc quen thuộc kia là gì, không phải đố kỵ, không phải tức giận, thậm chí cũng không phải là đau lòng, mà là bất lực, giống như lúc này anh yếu ớt bất lực khi một mình đối diện với đường trên đối phương đã xanh từ sớm, giống như bị tụt lại phía sau rất xa mà không cách nào xoay chuyển tình thế. Đó là sự bất lực của anh khi đối diện với Jeong Jihoon.

(*khúc này không biết edit sao cho mượt nhưng đại loại là khi chơi game sẽ được chọn vị trí ưu tiên nhưng mà đôi khi tìm trận xong phải thay vào vị trí khác, có thể đổi được nếu người đi vị trí mình ưu tiên chịu đổi cho mình)

Ván game này thua không có gì bất ngờ, anh tra một chút thành tích của đường trên đội mình, thì ra cũng là thay thế vị trí. Tuyển thủ Doran quyết định rộng lượng tha thứ cho biểu hiện của hắn trong ván game thua đến thê thảm này. Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào giao diện kết thúc ván đấu rất lâu, anh nghĩ, tại sao lại để người khác thay thế đi đường trên mà cũng không ưu tiên cho anh? Anh suy nghĩ thật lâu, lâu đến nỗi Jeong Jihoon cũng nhìn sang.

Cuối cùng anh đi đến kết luận, ván game này đã định trước là sẽ thua, vấn đề không nằm ở anh, cũng không phải là đường trên kia mà là do cơ chế ghép trận có vấn đề, là con sóng vận mệnh đã sắp đặt anh nhất định sẽ thua ván game này!

Bị vận mệnh trêu đùa đến đáng thương, Choi Hyeonjoon lập tức tỉnh ngộ, sau đó chậm rãi thở dài một hơi, giống như là chịu đầu hàng trước vận mệnh không thể biết trước. Jeong Jihoon nhìn như vừa chơi xong trò chơi mập mờ trong một ngày, tháo tai nghe xuống nghiêng người sang, nhéo cánh tay của Doran một cách tự nhiên, hắn hỏi: "Hyeonjoonie, có chuyện gì thế?"

Choi Doran không có tháo tai nghe ra, chỉ là nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt len lén nhìn vào bờ môi của Jeong Jihoon xem hắn đang nói gì, anh thật ra cũng không nghe rõ câu hỏi han quan tâm của đối phương, chỉ là bản năng, như lẽ thường tình nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ, anh nhẹ nói: "Jihoon a, game này thật quá khó rồi."

Jeong Jihoon không phải là một người quá để tâm đến người khác, nhưng không biết bởi vì Choi Hyeonjoon là một người dễ đoán hay là vì bọn họ đã ở chung với nhau quá lâu, hắn có thể dễ dàng nhận biết cảm xúc chân thật của Doran, giống như hiện tại, bản năng hắn cảm nhận được cảm xúc của Doran có chỗ bất thường, hắn biết Doran bây giờ đang có chút không được vui, thế là hắn thử thăm dò nói: "Vậy đừng chơi nữa, chúng ta cùng nhau về ký túc xá có được không?"

Nhưng Choi Hyeonjoon không có trả lời hắn. Choi Hyeonjoon chỉ là có chút bối rối di di con chuột, mơ hồ trả lời hắn: "Jihoon về trước đi, anh thắng rồi anh mới về."

Choi Hyeonjoon lẳng lặng nghe tiếng bước chân của Jeong Jihoon xa dần, sau đó quyết định đổi vị trí thành ad, anh muốn cố gắng thêm một lần nữa, muốn xem thử mình nếu chơi ad thì đến cùng có thể thắng hay không, anh muốn xem vận mệnh rốt cuộc chỗ nào chiếu cố đến anh không.

Ván này chiến thắng, nhưng anh cảm thấy mình chẳng có đóng góp được bao nhiêu, đi rừng đội mình đánh như bị lên đồng, gank nát ba đường, anh còn chưa kịp xanh thì đối phương đã thọt rồi. Tuyển thủ Doran quyết định lại đánh thêm một ván, bởi vì anh là kẻ hèn nhát, hôm nay thắng một ván thua một ván, không thể chứng minh được vận mệnh có ưu ái mình hay không, cũng không chứng minh được anh có thế chiến thắng được vận mệnh hay không, cho nên anh nhấp chuột và tiếp tục chờ trận đấu tiếp theo.

Thời gian xếp hàng chờ hơi lâu, Choi Hyeonjoon nhận được cuộc gọi từ Jeong Jihoon, không biết có phải là anh sinh ra ảo giác không, chỉ cần nghe thấy thanh âm của Jeong Jihoon kiểu gì cũng sẽ kèm theo thanh âm dễ nghe của con gái khiến anh choáng váng. Anh có chút khẩn trương cầm lấy di động, cảm thấy mình giống như một người qua đường làm phiền người khác thân mật, đứng từ xa, cách dòng người qua lại đông đúc trên đường nhìn người ta thân thiết.

Jeong Jihoon rất giỏi làm nũng, mặc dù hắn không thừa nhận nhưng hắn có thể rất tự nhiên lợi dụng điều này để Choi Doran mềm lòng, hắn hỏi:"Choi-ssi, sao vẫn chưa về, đã khuya lắm rồi!" Doran há to miệng, một tiếng thở dài rất nhẹ thoát ra từ cổ họng, anh không biết phải trả lời như thế nào, đúng lúc hàng chờ vừa kết thúc, thế là anh vội trả lời: "Game cuối cùng, chơi xong sẽ về. Jihoon nghỉ ngơi trước đi, anh về sẽ nhỏ tiếng một chút, không làm phiền Jihoon đâu."

Bất kể là ván này thắng hay thua, Choi Hyeonjoon quyết định, anh từ hôm nay trở đi sẽ không thích Jeong Jihoon nữa.

choran | hôm nay choi doran có thắng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ