2

3.3K 291 9
                                    







Ván cuối cùng thua rất nhanh chóng, nếu phải nói thì chỉ có thể là do cách biệt trình độ ở tất cả các đường. Thất bại giống như là mùa thu tới lá cây sẽ rơi, giống như mùa chuyển nhượng thì sẽ có người đến người đi, rất bình thường. Nhưng Choi Doran chỉ là bình tĩnh đem vị trí đổi lại thành đường trên, sau đó tắt cửa sổ game, bình tĩnh thu dọn đồ đạc, bình tĩnh thay quần áo rồi đi ra ngoài. Việc thắng thua của một ván game chẳng còn ý nghĩa quan trọng nào đối với anh nữa, cũng không muốn thông qua việc đó để chứng minh điều gì.

Mùa thu thời tiết đã chuyển lạnh, nhiệt độ bên ngoài vào ban đêm làm anh hắt hơi một cái, anh đột nhiên không hiểu bản thân vì cái gì mà cố gắng suốt hai giờ qua, hay nói đúng hơn là, hai năm qua anh cố gắng vì cái gì chứ?

Một chiếc lá rụng bị thổi rơi trước mắt anh, chút xíu nữa là chạm vào gọng kính tròn, tay anh từ trong túi áo vươn ra nhưng vẫn không kịp bắt lấy, chẳng có gì vui, anh chậm chạp rút tay về đút vào trong túi áo.

Khi anh về đến ký túc xá Jeong Jihoon vẫn chưa ngủ, nằm dài trên giường chơi điện thoại, hắn nhìn thấy Choi Doran liền ngồi dậy, nở một nụ cười với anh: "Anh về rồi!" Doran lại chậm rãi cởi chiếc áo khoác vừa mặc không bao lâu ra, anh có chút do dự, sau đó lấy hết dũng khí để nói ra từng chữ: "Jihoon, chúng ta tách ra đi, em muốn ở cùng phòng với Wangho hyung hay Siwoo hyung? Anh sẽ nói với bọn họ đổi phòng với anh..."

Bàn tay của Jeong Jihoon lơ lửng giữa không trung, hắn vốn muốn đón lấy áo khoác và treo nó lên giúp anh, nụ cười trên mặt có chút cứng lại, phản ứng đầu tiên của hắn là có chút không tin, từng chữ hắn đều nghe rõ nhưng tại sao hắn không thể hiểu được. "Anh đang nói cái gì vậy Choi Hyeonjoon?" Hắn cao hơn Choi Doran một chút, lúc Doran cụp mắt hắn không cách nào nhìn thấy được con ngươi của anh, cũng không nhận ra được trong giọng nói biểu đạt cảm xúc gì. Hắn chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi run rẩy của anh, giống như là đang khóc, không hiểu sao lại khiến hắn nghĩ đến dáng vẻ chồi non lay động trong mưa gió, rất yếu đuối, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Hắn bắt đầu nhận ra Choi Doran không phải là đang nói đùa: "Xảy ra chuyện gì? Choi Hyeonjoon, nói đi, hôm nay em khiến anh không vui sao?"

Kỳ thật lời vừa ra khỏi miệng Choi Hyeonjoon đã cảm thấy hối hận rồi, đột nhiên không nghĩ ra lý do muốn đổi phòng ký túc xá là gì... Anh có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, tại sao những cảm xúc dư thừa của anh lại làm tổn thương đến Jihoon chứ... khi anh còn chưa kịp tổ chức lại ngôn ngữ. Jeong Jihoon thay đổi ngữ khí, ủy khuất hỏi: "Em chỉ muốn ở cùng với Hyeonjoonie, bây giờ em cũng không có lướt youtube không đeo tai nghe nữa, tại sao lại không muốn chung phòng với em nữa Doran, anh chán ghét em sao?"

Choi Hyeonjoon cảm giác trái tim như bị ai nhéo một phát, anh luôn dễ dàng mềm lòng trước bộ dạng này của Jihoon, giống như bạn không thể nào không chạy tới vuốt ve một con mèo đang nằm phơi ra cái bụng mềm mại, "Xin lỗi Jihoon, anh nói nhảm thôi, anh không có chán ghét em, cứ coi như anh chưa từng nói gì đi được không?"

"Không được, anh phải nói cho em biết tại sao hôm nay anh lại không được vui." Jeong Jihoon khôi phục lại dáng vẻ giảo hoạt khó lường trước kia, "Em không muốn nhìn thấy anh không vui."

Từ tận đáy lòng Choi Hyeonjoon thở dài một hơi, lại là dạng này, Jeong Jihoon lúc nào cũng có thể sử dụng những câu từ như thế, khiến anh cứ đâm đầu vào vũng lầy tình cảm của bản thân không cách nào dứt ra được. Có đôi khi anh cũng nghĩ, Jeong Jihoon thật sự không biết gì sao? Là cố ý sao? Là thích giả bộ vô tội đứng một bên nhìn anh đau khổ giãy dụa, sau đó giơ ra một cành cây ô liu rồi lại ngoảnh mặt bỏ đi? Đúng là hôm nay anh đã quyết định không thích Jeong Jihoon nữa, nhưng anh làm thể nào từ bỏ đây? Anh hiện tại đã là vò đã mẻ không sợ rơi, cứ lớn tiếng nói với em ấy rằng anh thích em, rồi nhận lấy ánh nhìn lạnh lùng chán ghét quay đi, hay là chậm rãi loại bỏ sự ảnh hưởng của Jeong Jihoon khỏi cuộc sống mình. Bây giờ bọn họ vẫn còn chung đội, nếu như không làm bạn cùng phòng thì vẫn là đồng đội, thật sự là không cách nào né tránh tuyển thủ Chovy trong sinh hoạt hàng ngày.

Choi Doran ngẩng đầu nhìn vào mắt Jeong Jihoon, anh muốn nhìn thấy điều gì đó trong mắt hắn, nhưng anh vẫn không hiểu được Jeong Jihoon, hắn đang cúi đầu giả vờ đang bận bộ sắp xếp lại giường ngủ, anh nói: "Không có gì đâu, không liên quan đến Jihoon, nghỉ ngơi sớm một chút."

Top và mid của GenG đang chiến tranh lạnh, cả đội đều phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ giữa cả hai, nói là cãi nhau cũng không đúng, khi hai người nhắc đến đối phương rất tự nhiên, hỏi Doran anh sẽ giả ngu nói giữa anh và Jihoon không có chuyện gì, hỏi Jeong Jihoon hắn sẽ có chút hờn dỗi nói không có chuyện gì, cũng đâu phải tại hắn làm Doran không vui.

Đội trưởng Han Wangho thành thục ổn trọng của chúng ta cảm thấy không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, vì hạnh phúc của toàn nhân loại, Han Wangho quyết định tìm đường cứu lấy GenG. Người đi rừng thừa lúc đường giữa không có ở đấy, cấp tốc gank lên đường trên bắt lấy Choi Hyeonjoon, anh nói: "Hyeonjoon à, Jeong Jihoon đúng là thật đáng ghét, em không cần phải dỗ dành nó làm gì, yêu đương là cả hai đều phải cùng nhau nói, nếu không hối hận cũng không kịp..."

Choi Doran có chút mơ màng, hắn ngơ ngác nhìn qua Peanut vẫn còn đang nói: "Gì chứ Wangho hyung, yêu đương gì chứ..."

Han Wangho cho rằng Choi Hyeonjoon vẫn còn đang giận Jeong Jihoon, nắm chặt lấy cổ tay anh, nghiêm túc nói: "Anh biết cãi nhau chia tay là như vậy, anh trước kia cũng giống em, nhưng mà giữa người yêu với nhau nếu có hiểu lầm thì phải cùng nhau nói ra, anh hiện tại mới hiểu được cảm giác bỏ lỡ thật nhiều..."

Choi Hyeonjoon có chút khó khăn cẩn thận cắt ngang câu "yêu là phải cùng nhau nói" của Han Wangho: "Em có nghe qua chuyện cũ của Wangho hyung cùng vị tiền bối kia. Nhưng mà em và Jihoon... không có đang yêu nhau?"

Han Wangho không hiểu, Han Wangho bị shock: "Mấy người các cậu không có đang yêu nhau?! Em nhìn nó liền cười lên giống như con thỏ con vậy Hyeonjoon à. Thằng nhóc kia xem em hát nhảy có thể nói là như bị câu hồn đi mất, vậy mà lại không có đang nói chuyện yêu đương?"

Choi Doran rụt cổ một cái: "Jihoon em ấy chỉ thích phụ nữ xinh đẹp." Anh nghĩ nghĩ, lại nhỏ giọng nói: "Mặc dù đúng là em có thích Jihoon, nhưng mà em đã quyết định không thích em ấy nữa..." nghiêng mắt thấy quần kẻ sọc từ bên ngoài đã quay trở lại, Doran bối rối ngậm miệng.

"Các anh dựa gần vào nhau vậy để làm gi?" Jeong Jihoon giống như tình cờ đi đến sau ghế của Choi Doran, "Em nghe được cái gì mà yêu đương?" Hắn ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp, "Hyeonjoonie đang yêu đương sao?"

choran | hôm nay choi doran có thắng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ