Park Ruhan đuổi theo Eom Seonghyeon đến một con ngõ nhỏ thì thấy hắn ta biến mất.
Ngó nghiêng xung quanh thăm dò, vốn dĩ đây là một con ngõ cụt. Hắn đi đâu được cơ chứ.
Bỗng có ai đó đẩy mạnh cậu vào tường. Hắn tiến sát mặt lại gần cậu. Có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương. Thì thầm:
"Nhóc con, cậu thích tôi hả? Sao đi theo theo dõi tôi vậy?"
Cậu đơ ra mất mấy giây rồi cũng hoàn hồn trở lại.
"Anh, anh bị điên à... Tôi... không có"
Cậu lắp bắp.
"Tôi... tiện đường thôi. Đến nhà bạn, nên chung đường thôi. Phải rồi... là đi chung đường thôi"
Nói rồi nhanh tay đẩy người kia ra.
Hắn cười cười.
"Được rồi, không phải thích tôi thì thôi"
Cậu thở ra một hơi, đưa ánh nhìn lên phía trên một chút, mảng đen kịt kia...
"Sao lại không nhìn rõ nữa rồi !"
"Rõ gì?"
Hắn hỏi lại làm cậu ngớ người.
"Không... không có gì."
Nghĩ nghĩ điều gì đó, cậu nói tiếp:
"Nhưng mà này... nhà anh gần đây hả. Tôi... có thể đến đó chơi... một lúc được không?"
Cậu cũng chẳng biết lúc ấy cậu nghĩ gì mà lại hỏi hắn về việc đến nhà hắn chơi nữa. Chắc là để chờ canh xem mảng đen kia có xuất hiện lại hình ảnh hồi chiều hay không?
Eom Seonghyeon nghe vậy, có chút nghi hoặc. Xong lại cảm thấy đôi phần thú vị. Hắn bày ra vẻ mặt đùa cợt
"Đòi về nhà tôi... Thế là cậu thích tôi hả?"
"Không, đồ điên. Không được thì thôi"
Cậu gắt lên như một chú mèo xù lông. Tên này bị cái quái gì vậy. Hắn ta cứ đùa đùa cười cười làm cậu muốn phát điên lên được.
Park Ruhan tính bỏ đi, nhưng lại bị Eom Seonghyeon dùng lực kéo cặp sách lại.
"Được rồi, dù sao tôi cũng đang chán chết"
Bước qua cánh cửa gỗ trên tầng 2. Như thể một thế giới mới được mở ra trước mắt cậu. Căn phòng dán đầy những poster của các band nhạc Châu Âu những năm 90. Có cả 2 kệ gỗ đựng đầy những đĩa cd, cũ có mới có.
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo | 101 cách chết của Park Ruhan
Fanfictioncó 101 cách để chết, vậy mình nên chọn cách nào nhỉ?