9.

1.1K 181 20
                                    


Người xưa có câu "Cứu vật vật trả ơn".


Vậy nếu ta cứu một con cá vàng, nó có kịp nhớ để trả ơn ta trước khi nó quên hết tất cả không?


Có, thì tốt. Nhưng nếu không thì sao?



"Thì bắt nó phải trả ơn, bằng mọi giá. Kể cả bằng tính mạng. Chứ sao."


Eom Seonghyeon đưa tay nghịch ngợm mấy lọn tóc của người đang nằm gục dưới chân mình. Thì thầm.



Park Ruhan thấy mình đang chạy trong một khoảng không vô định. Cậu cứ chạy, chạy mãi mà không biết lý do vì sao, cũng không thấy điểm dừng. Cho đến khi cậu rơi xuống một cái hố lớn. 

Bên dưới, toàn là nước.

Chơi vơi. Từ hốc mắt, hốc mũi, khoang miệng đến hai bên tai. Chảy ra rất nhiều máu đen. Park Ruhan không thở được. Cố gắng vùng vẫy muốn bơi lên cao. Nhưng cậu không thể đạp nước. Tay cũng không cử động được.



Những dòng đầu tiên trong cuốn sổ tay của Park Ruhan.


*Không nên chết đuối.

- Vì sẽ rất đau đớn khi không thở được ở dưới nước.

- Máu sẽ chảy ra từ tất cả các lỗ có trên cơ thể.

- Sau khi chết sẽ bị trương phình, thối rữa rất xấu xí.

- Ô nhiễm môi trường sống của đám cá dưới đại dương.*



Một đợt nước lạnh ngắt tạt đến khiến Park Ruhan choàng tỉnh. Cậu biết mình đang mơ, muốn bơi lên cao để có thể tỉnh lại nhưng không tài nào làm được. Có ai đó đã tạt nước vào người cậu khiến cậu tỉnh lại. Thật là may quá.


Bấy giờ, Park Ruhan hoàn toàn vẫn chưa ý thức được bản thân mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm như thế nào.


Cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy một tên cao lớn đang đứng ngay cạnh mình. Chắc chắn hắn là người vừa tạt nước vào mặt cậu. Park Ruhan tính đứng lên nhưng nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt vào ghế. Sao lại như thế này, không phải cậu đang ngồi trên mái nhà và đón sinh nhật cùng Eom Seonghyeon sao.


Khi Park Ruhan vẫn đang chưa hiểu gì. Từ phía trên, một cánh cửa sắt lớn từ từ mở ra. Luồng sáng đột ngột chiếu vào căn hầm tối làm cho Park Ruhan nhất thời chói mắt. Không thể đưa tay lên che, cậu đành nhắm mắt lại.


Chỉ nghe thấy tiếng gót giày da va chạm xuống nền đá bê tông. Từng tiếng cộp cộp rất lớn, sởn da gà. Một lão già khoảng 60 tuổi, đầu bạc trắng đang tiến đến chỗ cậu. Trên mặt lão hiện rõ lên nhiều vết xẹo lồi lõm lỗ chỗ.


Đi bên cạnh, là... Eom Seonghyeon !


"Seonghyeon, Seonghyeon... cứu tôi"


Ngay khi vừa nhìn thấy anh, Park Ruhan giống như một người sắp chết đuối vớ được cái phao lớn. Sự sợ hãi và lo lắng nãy giờ trong lòng cậu cũng nhẹ đi phần nào.


Cho đến khi lão già ngồi xuống cái ghế trước mặt cậu. Anh vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ đứng đó. Không nói một lời.


Đám củi khô cháy kêu lách tách vừa mới được đốt lên. Lão già chầm chậm cúi xuống châm điếu xì gà trong tay, phì phèo một hơi dài.


Nhìn cậu hồi lâu. Lão chống cái gậy gỗ, tập tễnh tiến sát lại gần cậu hơn nữa. Nâng mặt Park Ruhan lên, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt lão. Cậu có thể thấy rõ được từng đường gân đỏ lòm trong con mắt trắng dã kia. Những vết sẹo lớn, những vết nhăn chi chít. Đôi lông mày rậm đang cau lại, soi xét. Lão già gõ vào đầu cậu mấy tiếng cốp cốp. Như thể người ta gõ vào quả dưa hấu để chọn mua dưa ngon ở ngoài chợ.


Giọng lão già vang lên, khàn đặc cùng với sự sợ hãi của Park Ruhan:

"Cậu nhóc, trong cái đầu bé nhỏ này của cậu. Chứa thứ gì vậy? Có thể nào moi ra cho ta xem được không."


Nhìn cậu run rẩy sau câu nói ấy, lão cười phá lên.


Lão ta, đang nói cái gì vậy? Chuyện này... là sao? Park Ruhan ngước lên nhìn Eom Seonghyeon lần nữa.


"Seonghyeon..."


Run rẩy, sợ hãi. Park Ruhan gọi hai tiếng Seonhyeon như thể muốn cầu cứu anh. Nhưng lần này, Eom Seonghyeon không đưa tay ra cho cậu nắm lấy nữa.


Lão già vẫy tay ra hiệu gì đó rồi chầm chậm đi lên phía trên căn hầm.


"Chuyện này là như thế nào? Eom Seonghyeon, anh nói tôi nghe đi... Làm ơn. Làm ơn đừng im lặng thế!"

Giọng Park Ruhan đầy khẩn thiết.


Trước khi bị chiếc khăn đen chùm lên đầu. Cậu nhìn thấy trên tay Eom Seonhyeon là một cây kim tiêm lớn.


Cơn đau nhói từ phía hông phải truyền đến. Park Ruhan cảm nhận được có một thứ dịch gì đó được bơm vào người mình. Từng đường gân, từng mạch máu. Park Ruhan có thể cảm nhận được nó đang chảy khắp cơ thể cậu. Trước khi một lần nữa rơi vào cõi ảo mộng. Những hình ảnh đứt đoạn, lộn xộn xoẹt qua chút ý thức cuối cùng còn xót lại.


Những lọ thủy tinh. Những tia lửa nhỏ. Eom Seonghyeon. Hộp sữa dâu. Eom Seonghyeon. Vũng nước. Cá vàng. Eom Seonghyeon.



Người đàn ông rút cây kim tiêm ra, thu dọn khay nhôm bên cạnh rồi đi lên phía trên căn hầm. Hắn ta ngoái lại nhìn Park Ruhan một cái. Trước khi cánh cửa hầm đóng lại, có thể nghe thấy được từ miệng hắn.


"Quy luật của tự nhiên, vốn luôn là cá lớn nuốt cá bé. Vậy sao trong trường hợp này, cá lớn lại không nuốt cá bé luôn."


"Vì nó muốn chờ cá bé lớn. Rồi mới ăn một thể."


end 9.

ummo | 101 cách chết của Park RuhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ