7.

1.2K 167 10
                                    


"Ruhan, Ruhan... Park Ruhan"


Nghe có tiếng người gọi mình từ đằng sau, Park Ruhan xoay người nhìn lại. Eom Seonghyeon lao đến, gục đầu lên vai cậu. Người đối diện đầy mệt mỏi, thở dốc từng đợt. Có chút bất ngờ xen lẫn bối rối, cậu đưa tay lên toan đẩy anh ra. Nhưng Eom Seonghyeon lại càng xiết lấy, ôm chặt cậu hơn.


"Mệt"

"Đứng yên đi"

"Cho tôi mượn vai cậu một chút"


Park Ruhan thôi không dùng lực nữa, lưỡng lự một chút rồi đưa tay mình lên vuốt nhẹ lưng anh. Vỗ về.


Có chút tò mò anh đã gặp chuyện gì, nhưng cậu không hỏi.


"Xin lỗi, nhóc con..."


Eom Seonghyeon thì thầm vào tai cậu. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh từ từ đẩy cậu ra.


Nhìn xuống dưới bụng mình, một con dao dọc giấy nhỏ cắm sâu bên hông phải. Máu từ đó chảy ra từng đợt từng đợt, ngày càng ngày càng nhiều. Đặc sệt, đỏ thẫm.


Nhìn lên Eom Seonghyeon đang nở nụ cười đầy ghê rợn, nụ cười cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở anh.


Park Ruhan hét lớn, ngồi bật dậy. Mồ hôi đầm đìa trên trán. Đưa tay vội vàng sờ nắn eo mình. Không có con dao nào cả, cũng không cảm nhận được cơn đau hay mùi tanh của máu.


Mơ, chỉ là nằm mơ thôi.


Dạo này cậu không còn mơ những giấc mơ siêu thực như trước nữa. Cứ nghĩ cơn ác mộng quái quỷ đó đã buông tha cho cậu rồi. Sao hôm nay lại quay về nữa vậy.


Park Ruhan cố điều chỉnh lại hơi thở của mình. Không đúng, giấc mơ này... có chút gì đó không đúng lắm. Cậu không ý thức được đó là mơ nhưng lại cảm thấy nó không hề thật xíu nào. Giấc mơ này, không giống những cơn ác mộng trước đó. Chỉ đơn giản là một giấc mơ bình thường mà thôi. Nhưng tại sao cậu lại mơ thấy Eom Seonghyeon giết mình cơ chứ. Hay là do ám ảnh hôm đó quá nên...


Có lẽ cậu phải né anh ta xa hơn nữa mới được.



Cả ngày hôm ấy ở trường, Park Ruhan cứ thơ thơ thẩn thẩn. Tâm hồn treo ngược cành cây, chẳng thể nào tập trung nổi. Kết quả là do đã xin chuyển chỗ từ bàn cuối cạnh Seonghyeon lên tận bàn đầu để né anh ta nên cậu bị giáo viên để ý. Và bị phạt phải đi lau dọn sân bóng sau trường vào lúc tan học vì tội lơ đãng trong giờ.


"Xui xẻo hết chỗ nói, tất cả là tại cái tên đó"


ummo | 101 cách chết của Park RuhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ