11.

1.7K 202 26
                                    


Park Ruhan thấy mình đang lơ lửng trên khoảng trời xanh bao la. Cậu, là một chàng tiên sao. Một chàng tiên sao đang du ngoạn khắp thế gian, phân phát bụi sao cho đám trẻ nhỏ để mong cầu may mắn đến với chúng.


Cậu lấy từ trong chiếc túi lớn được đeo bên hông mình ra từng nắm bụi sao li ti. Rải khắp dọc những con ngõ nhỏ, những ngôi nhà nghi ngút khói, những quãng đường đầy tuyết mà cậu đi qua. Cho đến khi chiếc túi chẳng còn lại gì.


Lục tìm khắp người mình, không có thêm được một nắm bụi sao nào cả. Park Ruhan lộ rõ vẻ buồn rầu.


Vậy là chuyến du hành của cậu phải dừng lại rồi sao. Những đứa trẻ không có bụi sao, chắc hẳn chúng sẽ buồn nhiều lắm.


Bỗng ở đâu, một chàng tiên xanh bay đến. Chàng ta cao lớn, khôi ngô. Đi một đôi ủng quá đầu gối. Mấy chiếc lông vũ được đính trên cái mũ thỉnh thoảng phấp phới theo từng đợt gió thổi. Chàng đưa cho cậu một cái túi lớn khác. Trong đó chứa toàn là bụi sao.


Những chàng tiên xanh luôn là trợ thủ đắc lực của tiên sao như cậu. Họ có nhiệm vụ thu thập những bụi sao trên những tầng mây cao hơn và đem đến cho những tiên sao đang cần chúng.


Park Ruhan cảm ơn chàng tiên xanh, không quên tặng anh một nắm bụi sao. Thứ bụi thần kỳ chỉ được nhận khi tiên sao trao cho bạn. Anh cười, rồi quay người bay đi. Tiếp tục công việc của mình.

Park Ruhan tháo chiếc túi cũ, thả nó tan biến vào trong gió. Giắt chiếc túi mới được chàng tiên xanh đưa sang bên hông. Cậu, lại được tiếp tục chuyến hành trình của mình rồi. Đám trẻ nhỏ, lại được nhận bụi sao may mắn từ cậu rồi.



"Ruhan, Ruhan"

"Tỉnh lại đi, Ruhan"

"Cậu không được chết"



Park Ruhan mất đi tiên khí, từ khoảng không đang bay lượn rơi thẳng xuống dưới. Cậu cứ rơi, cứ rơi theo tiếng ai đó gọi mà không thấy điểm dừng.


"Chàng tiên xanh..."


Park Ruhan lờ mờ gọi tên người trước mặt.


"Tôi, Eom Seonghyeon, là Eom Seonghyeon đây"


Đối phương mừng rỡ, ôm lấy cậu vào lòng mình.


"Thật tốt, cậu tỉnh lại rồi"


Cậu nhớ được hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi rơi vào mộng mị. Chính là Eom Seonghyeon.


"Xin lỗi, xin lỗi cậu, Park Ruhan. Vì tôi mà đã để cậu chịu khổ rồi"


ummo | 101 cách chết của Park RuhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ