Chương 10

92 11 0
                                    


Chương 10

Harry bị đẩy ra khỏi dòng ký ức, cậu ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển:

"Sau đó thế nào?"

Snape nhún vai, chán nản gắt lên:

"Không biết."

"Chúng ta đã chia tay rồi sao?" Harry vẫn kiên trì, mắt mở to. "Vì gì vậy?"

Snape nghi ngờ nhìn sang, nhếch mép cười trước vẻ căng thẳng, tò mò tột độ của cậu.

"Phải," ông cười khẩy. "Cậu còn quá trẻ, lỗ nhị khá nhỏ nên khiến ta đau – vì vậy ta đã kết thúc cuộc tình này. Cậu không chịu nên ta đành phải yểm chú khiến cậu quên đi, chung quy cũng vì tốt cho cậu thôi - "

"Ông không có quyền làm như thế!" Harry hét lên.

"Tại sao ta phải coi trọng mối quan hệ với một đứa trẻ mười sáu tuổi chứ," Snape khinh khỉnh nói. "Cậu chưa bao giờ hiểu ta muốn gì– lúc nào cũng chỉ muốn ta chơi Quidditch với cậu, lúc nào cũng bô bô muốn nói với tất cả bạn bè là muốn kết hôn với ta. Thực sự nó rất lố bịch."

"Vậy là ông coi tôi chỉ là thứ sâu bọ khiến ông khó chịu nên đã xóa sạch trí nhớ của tôi sao?" Harry phẫn nộ. "Sao ông dám! Giờ tôi không muốn nói chuyện với ông nữa – ông dựa vào cái quái gì mà cho rằng có thể đánh đổi ký ức này để làm tình với tôi chứ? Ông cứ chết dần chết mòn trong này đi!"

*

Ngay khi bước ra ngoài, Harry đã hối hận về những gì mình vừa nói.

Cậu nghĩ bụng thôi thì mặc kệ để ông ta hối lỗi một chút.

Nếu muốn thì cậu hoàn toàn có thể quay lại vào ngày mai.

Vậy là năm mười sáu tuổi Harry đã hẹn hò với Snape (dường như hai người không phát sinh quan hệ tình dục, ít nhất là cho đến tuần trước). Một mối quan hệ mà chính tay Snape đã kết thúc, bất chấp sự phản đối của cậu.

Thật xấu hổ.

(Mình của lúc đó thực sự tệ đến vậy sao? Harry buồn bã tự hỏi. Snape rõ ràng đã nghĩ như vậy. Rõ ràng là cậu rất yêu ông ấy. Nhưng ông ấy thì không.)

*

"Snape đã đá cậu ư?" Ron kinh ngạc hỏi, suýt thì ngã ngửa ra sau.

"Snape. Đá cậu? Cậu? Thật vậy sao? Là cậu sao?"

"Đúng, là mình" Harry ngắt lời. "Tớ đã xác định đúng là mình, cảm ơn."

"Ông ta – Snape – bỏ rơi cậu – Harry Potter?" Ron lặp lại một lần nữa, như thể đang cố gắng để hiểu tình hình.

Harry thất vọng gật đầu.

"Woah," Ron thở dài, sốc ngồi thụp xuống đất. "Không thể tin được. Tớ đã nghĩ là ngược lại cơ! Cậu hơn hẳn ông ta kia mà! Ý tớ là, trông ông ta thật kinh khủng với mái tóc bóng dầu-"

"Giờ trông ông ta còn bết bát hơn vì trong tù chỉ được tắm một lần một tuần" Harry chen vào.

Ron lại càng sửng sốt. Sau đó bỗng toe toét cười.

[Snarry - SSHP] Lênh đênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ