Chương 2

116 11 0
                                    


Chương 2

"Thế quái nào Severus Snape lại bị nhốt trong phòng giam 234?" Harry hét lên, lao vào trong văn phòng như một cơn lốc rồi đập mạnh tập danh sách của mình xuống bàn.

Một người đàn ông gầy gò, ngăm đen, nhón tay nhặt danh sách lên như thể nó bị nhiễm bẩn, rồi đặt nó lại trên bàn cho Harry.

"Snape... nghe quen quen. Hắn là Tử thần Thực tử, đúng chứ?"

"Không phải!" Harry hét lên. "À, đúng," cậu thừa nhận, "nhưng –"

"Tất cả Tử thần Thực tử đều phải bị tống giam," người đàn ông khịt mũi, thẳng thừng nói. "Chúng không được phép nhận bất kì đặc ân nào."

"Luật đó được thông qua khi chúng tôi đều cho rằng Snape đã chết, tôi sẽ không bao giờ vận động phiếu thuận nếu –"

"Đó là luật. Luật cậu đưa ra đó, cậu Potter. Chẳng liên quan gì đến tôi."

"Chúng ta phải kháng cáo!" Harry nóng nảy, gắt lên.

"Kháng cáo hết hiệu lực rồi. Snape chắc đã bị giam giữ ở đây gần ba năm? Sau ba năm thì không thể kháng cáo được nữa."

"Tại sao lại không được?" Harry thét lên.

"Kháng cáo chỉ được xem xét tại thời điểm diễn ra xét xử," người đó đáp lại.

Harry muốn đấm vào một thứ gì đó để trút giận.

"Tôi không tin – vậy phiên tòa định tội của ông ấy diễn ra vào lúc nào? Không ai biết gì về nó à?"

Người đàn ông nhún vai.

"Snape phải bị tống giam ở đây. Nếu cậu có ý kiến gì thì đến gặp Bộ trưởng."

"Tôi sẽ đi gặp Bộ trưởng." Harry gầm gừ.

*

Harry đứng trên bờ biển, gió thổi tung mái tóc đen của cậu ra sau, cậu nắm chặt lấy chiếc áo choàng mỏng manh mềm mại, hét vào mặt một người đàn ông, cố gắng lớn tiếng để át tiếng bão.

Mỗi lần cậu hỏi, cậu đều nhận lại một câu trả lời giống nhau.

Bão lớn. Thuyền không được phép ra khơi vào buổi đêm. Ngay cả là Harry Potter cũng không được.

*

Harry phải mất cả đêm để tìm lại vị trí buồng giam của Snape.

Cả người cậu ướt sũng, kiệt sức, chán chường và tuyệt vọng, cậu quỳ gối bên ngoài cửa buồng của Snape, đập trán lên cửa gỗ, thở phào nhẹ nhõm.

Từ bên trong, phát ra một tiếng rên nhỏ.

"Snape?" Harry buột miệng, lồm cồm bò đến chỗ ông bằng cả đầu gối và khuỷu tay. "Ông ổn chứ?"

Im lặng.

Sau đó, tiếng bước chân đột ngột di chuyển, khuôn mặt Snape xuất hiện sau song sắt cửa sổ nhỏ.

Harry kêu lên.

Ai đó rõ ràng đã đến 'thăm' Snape sau khi nghe cậu phàn nàn về chuyện của ông; Harry cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

[Snarry - SSHP] Lênh đênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ