Chương 9

112 13 0
                                    


Chương 9

Sau lần quan hệ đầu tiên thảm hại như thế, Harry quyết tâm xem thêm những ký ức của Snape. Cậu muốn biết lý do lúc đầu tại sao họ lại chia tay (đặc biệt là nếu bây giờ cậu tiếp tục quan hệ tình dục với Snape. Lạy Chúa, chuyện đó cứ lởn vởn trong đầu cậu suốt những ngày gần đây).

Snape vẫn khó chịu khi Harry hỏi đến những kỉ niệm lúc trước, Harry hứa nếu ông kể cho cậu nghe thêm một kỉ niệm, lần tới cậu sẽ sắp xếp cho họ gặp nhau ở buồng hợp phòng để đền đáp cho ông.

"Một kỷ niệm" Snape nhếch mép cười. "Tại sao chúng ta lại chia tay ư. Tự xem đi."

*

"Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Harry-trong-kí-ức hỏi, trong kí ức đó, Snape đang gõ lên một cánh cửa mà Harry không nhớ nổi là ở đâu.

Cậu nhìn hai người đứng bên nhau, Harry lúc đó trông rất hạnh phúc, hai má ửng hồng, có chút bối rối. Cậu không hiểu rốt cuộc Snape đã sửa đổi những kí ức này của cậu như thế nào.

"Vuốt tóc gọn gàng lại đi," Snape trong-kí-ức trả lời.

Khi Harry đang loay hoay chỉnh lại mái tóc của mình, cánh cửa mở ra.

"Severus. Cậu Potter," Giáo sư McGonagall ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn hai người, bàn tay đặt trên tay nắm cửa cứng đờ. "Tôi tưởng tối nay chúng ta có một cuộc họp về các Nhà, Severus?"

"Potter đang bị cấm túc, nên tối nay cậu ấy sẽ ở đây," Snape chán nản trả lời.

"Vào đi, Potter," ông gầm gừ, Harry ngập ngừng bước qua ngưỡng cửa. Bà McGonagall ngờ vực đi theo sau.

"Uống trà không, Severus? Potter?"

"Potter có thể tự pha trà trong lúc chúng ta thảo luận về các vấn đề đang nổi cộm của học sinh trong trường" Snape cộc cằn nói rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng của bà McGonagall, ông có vẻ rất quen thuộc với nơi này (hẳn là thế rồi), ông rút một cái hộp ra khỏi túi áo choàng rồi biến nó thành một xấp tài liệu dày.

Harry khịt mũi.

Cậu đứng một mình trong căn bếp nhỏ của bà McGonagall, hậm hực pha trà (Harry mơ hồ không thể nhớ ra cảnh này, Snape-trong-kí-ức như thể có một ấn tượng gì đó rất sâu sắc với cảnh này nên khiến Snape lúc này có thể hình dung được ra vẻ giận dữ của Harry-trong-kí-ức lúc đó).

Cảnh trong kí ức thay đổi. Trước mắt hiện ra cảnh Harry lúng túng ngồi trên ghế sofa, trên tay là một ly rượu sherry. Làm thế nào mà Harry lại có ly rượu này là một bí ẩn.

Snape cúi người xem được nửa tập hồ sơ của mình rồi, một tay đang chỉ trỏ đâu đó trên giấy, tay còn lại cầm tách trà bốc khói nghi ngút, trên bàn là hai tách trà rỗng đã uống hết.

Harry trông có vẻ buồn chán và không thoải mái, cậu hình như ghét rượu sherry. Cậu hết cầm nó lên rồi lại đặt nó xuống, cứ mỗi một ngụm lại nhăn mặt lại. Cậu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến khi Snape ngẩng đầu lên nhìn:

"Cậu nghĩ làm thế nào để chúng ta có thể giảm thiểu tỷ lệ ngày càng tăng của học sinh Hogwarts không thể sử dụng được phép thuật sau khi tốt nghiệp, Potter?" ông cười khẩy.

[Snarry - SSHP] Lênh đênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ