Chương 11

87 15 0
                                    

Chương 11

Cậu mất một thời gian để phát hiện ra sự thật.

Vài ngày sau cuộc gặp với Snape, cậu nhận được giấy đề nghị gặp mặt (khó có thể nói là giấy mời từ Snape) đến từ ngục Azkaban.

Khi cậu vào phòng, Snape vẫn chưa đến.

Cậu ngay lập tức để mắt đến Chậu tưởng ký đang đặt ngay trước cửa.

Trên bàn có đặt một tờ giấy. Harry cầm nó lên đọc rồi cau mày.

"Có thể cậu sẽ không quan tâm đến thứ ta sắp nói. Ta chưa bao giờ có ý định muốn cậu nhìn thấy những kí ức này, nhưng bây giờ chịu thêm chút nhục nhã khi để cậu xem hết chúng thì sao nào? Hãy xem đi, rồi ly hôn với ta và đừng bao giờ trở lại đây nữa. S.'

Harry chớp chớp mắt, đặt mảnh giấy xuống bàn, bồn chồn nhìn sang Chậu Tưởng Ký. Rốt cuộc thì kí ức mà Snape ám chỉ là gì chứ?

*

Những dòng ký ức cuồn cuộn chờ đợi Harry, cậu thận trọng nhúng đầu vào chất lỏng màu ngọc trai.

Trong đó là cậu và Snape, mọi thứ vùn vụt lướt qua trước mắt như thể cậu đang trên một chuyến tàu tốc hành. Đột nhiên, cậu nhìn thấy ký ức quen thuộc, cậu đang theo sau Snape đi xuống cầu thang, đi về từ chỗ bà McGonagall. Snape đang ôm chặt tập hồ sơ lộn xộn, vẻ mặt cáu kỉnh, còn cậu thì nói -

"- một cách trưởng thành."

"Trưởng thành chỗ nào chứ," Snape càu nhàu.

"Nghe này," Harry ngắt lời, "người đặt nặng vấn đề tuổi tác là ông, không phải em. Ông phải ngừng ngay suy nghĩ lấy đó làm cái cớ để đẩy em ra xa đi. Đêm nay thật đẹp, ban công tràn ngập ánh trăng và những bông hồng leo, nhưng ông sẽ không thể cảm nhận được nó nếu cứ để nỗi ám ảnh về tuổi tác bủa vây quanh mình. Chúc ông ngủ ngon!"

"Cái gì?" Snape cau mày, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Harry, cậu đang tung tăng, nhảy chân sáo đi xuống hành lang, ông hỏi với theo: "Cậu vừa nói cái gì thế hả?"

"Lêu lêu!" Harry vừa chạy vừa quay đầu lại trêu ngươi ông. Tuy nhiên, đi chưa được bao xa thì cánh tay cậu đã bị Snape tóm lấy.

"Ông - làm gì thế?" Harry rên rỉ, cố vùng vẫy thoát ra khỏi Snape (xấp tài liệu trên tay Snape bay tứ tung – vương vãi khắp nơi). "Bỏ tay em ra!"

"Cậu nghĩ có thể thoát khỏi tay ta được sao? Nhầm rồi đấy!" Snape gầm gừ.

"Em có thể," Harry gừ lại, "Chẳng phải ông luôn nói sẽ không cưỡng ép em làm điều gì sao. Ông có hiểu -"

"Ta không hiểu!" Snape cáu kỉnh.

"Ông chỉ là đang tuyệt vọng thôi," Harry nói, cố gắng giằng cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp của Snape. "Ông lúc nào cũng xem em như một tên ngốc, em sẽ không để ông đối xử với em như thế nữa đâu. Chấm hết."

"Ta... ta sẽ thay đổi," Snape nghiến chặt hai hàm răng. "Ta không biết đã khiến cậu cảm thấy khó chịu như vậy -"

"Hừm, thôi đi, giờ thì ông biết rồi đó! Tối nay ông đưa em đi theo để chế giễu em còn gì!"

[Snarry - SSHP] Lênh đênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ