Chương 6

116 12 0
                                    

Chương 6

"Snape là một người thực tế," Hermione vỗ nhẹ vào lưng Harry an ủi, nói. "Ông ấy biết cắt đứt với cậu đồng nghĩa với việc hủy đi cơ hội tốt nhất để thoát khỏi bị giam cầm. Ông ấy sẽ không phá hủy cơ hội đó đâu. Dù có là ông ấy thì cũng không cứng đầu đến mức đó."

*

"Ý anh là sao, ông ấy không chịu gặp tôi ư?" Harry gầm gừ, thất vọng nắm chặt tay. "Cái gì chứ, hôm nay ông ấy có việc gì thú vị hơn để làm à?"

"Snape nhắn lại là: "Biến đi, tên gầy còm gớm ghiếc" giám ngục nhếch mép cười. "Có rắc rối trong quan hệ hả?"

"Chúng tôi...đang xích mích," Harry càu nhàu.

"Xảy ra lúc làm tình sao? Ai lại cãi nhau lúc đang làm tình chứ?"

"Anh rõ ràng chẳng hiểu gì về chồng tôi cả," Harry cau có. "Tôi phải gặp ông ấy và xin lỗi. Anh có thể... có thể bắt ông ấy ra khỏi phòng giam được không– nhưng xin đừng quá thô bạo, có được không?" cậu nài nỉ, đôi mắt tên giám ngục sáng lên, cười ác ý.

*

Hắn mở cửa, đẩy Snape vào trong, ông loạng choạng giữ thăng bằng sau cú hích. Ông không thèm liếc nhìn Harry một cái, lao đến cánh cửa vừa đóng sầm lại, đập rầm rầm.

"Thả ta ra, lũ khốn nạn!" ông la hét, đấm tay vào tường (Harry để ý thấy bàn tay ông vẫn đang băng bó, nếu cứ thế này thì còn lâu mới lành lại được). "Đưa ta trở lại buồng giam của ta đi, lũ thái giám chết tiệt, lũ không cha không mẹ -"

"Ông không nên xúc phạm họ như thế, dừng lại đi" Harry cố tỏ ra bình tĩnh nói, dù bên trong cậu đang sôi lên sùng sục. "Sẽ không ai chịu làm bạn với ông nếu ông cứ như này đâu, chúng ta sẽ bị cô lập mất."

Snape vẫn không quay đầu.

"Về đi, Potter," ông nhổ nước bọt.

"Tôi không thể," Harry nóng nảy trả lời. "Nửa tiếng sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Họ đã mang Chậu Tưởng Ký đến."

Snape kinh hoàng quay lại.

"Để làm gì?" ông thở gấp.

"Ông phải cho tôi xem quá khứ của chúng ta khi ở trường," Harry kiên định nói.

Snape tựa vào tường.

"Sao phải quan tâm chứ?" ông thì thầm.

Vậy là những nghi ngờ của cậu là có thật, Harry ngồi phịch xuống ghế.

"Bởi vì tôi muốn biết tại sao nó lại... kết thúc," Harry thở dài. "Tôi nghĩ chúng ta đã từng ở bên nhau, nhưng phải dừng lại vì lý do nào đó. Tôi cần phải được nhớ lại. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước kia" cậu cương quyết.

"Tại sao cậu lại cho rằng nó đã kết thúc?" Snape hỏi, vẫn không nhìn cậu.

"Tôi đoán có lẽ ông đã ngược đãi tôi" Harry nhún vai. "Hoặc... tôi không biết nữa. Tất cả những gì tôi biết là giáo sư McGonagall không ngừng khóc sướt mướt mỗi khi tôi nhắc đến chuyện này. Có vẻ như đã có biến cố lớn xảy ra. Nên tôi rất băn khoăn..."

[Snarry - SSHP] Lênh đênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ