Gần đây Minhyung có cảm giác rất lạ, hắn luôn có cảm giác ai đó luôn nhìn chằm chằm vào hắn nhưng khi quay lại thì lại chẳng có ai.
Hôm nay đột nhiên Seonghyeon gọi cho Minhyung.
"Ê này đi chùa với tao không?"
"Đi chùa làm gì? Tao tưởng mày theo chủ nghĩa vô thần?"
Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.
"Đúng, tao theo chủ nghĩa vô thần nhưng tao muốn đi cầu mong Ruhanie sẽ bình an..."
Những người theo ngành cảnh sát như bọn họ mỗi ngày nhìn thấy xác chết hay máu còn nhiều hơn bất kể thứ gì nếu mà tin ma tin quỷ, tin vào thánh thần thì không ổn nhưng hôm nay một người nổi danh khi còn ngồi trên giảng đường đại học là không tin thần phật, không tin phép màu như Eom Seonghyeon nay lại rủ Minhyung đi cầu phật chỉ để mong người yêu của anh có thể bình an tỉnh lại thì cũng đã đủ hiểu Seonghyeon gần như đã đi đến cực hạn.
Minhyung suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"Ừm đi, mấy giờ?"
"Ngày mai 8h"
Minhyung nhớ lại lịch trình ngày mai hắn không cần phải đến trụ sở vào buổi sáng đi với Seonghyeon rồi chiều về trụ sở cũng được.
"Được mai tao lái xe qua đón máy, ở cửa hàng phải không?"
"Ừm"
Minhyung chợt nhớ năm đó Ruhan gặp nạn chỉ sau Hyeonjoon của hắn vài tuần, hôm đó Minhyung đang điên cuồng tìm kiếm Hyeonjoon khi ấy bên cạnh hắn Seonghyeon luôn túc trực vì anh sợ thằng bạn thân điên tình mà làm điều dại dột.
[Alo Seonghyeon nghe đây]
Khi cuộc gọi vừa được bắt máy Minhyung đã thấy thần sắc của Seonghyeon chuyển từ lo lắng cho hắn sang sợ hãi, anh đứng bật dậy khỏi băng ghế.
[Được tôi đến ngay]
"Chuyện gì?"
"Ruhanie bị bắn được đưa đến bệnh viện rồi"
Lần đầu tiên trong suốt hơn 6 năm quen biết Minhyung thấy được sự sợ hãi của Seonghyeon vì anh nổi tiếng là con người tâm lặng như nước, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống dù là xấu nhất.
Và cùng ngày hôm đó Minhyung đã được chứng kiến Eom Seonghyeon khóc như một đứa trẻ, trước phòng phẩu thuật gương mặt anh thất thần ai gọi cũng không nghe, khi bác sĩ ra và nói Ruhan đã bình an về tính mạng nhưng khả năng tình lại của em là không cao đó cũng là thời khắt con người mạnh mẽ ấy sụp đỗ, Seonghyeon đã khóc rất lâu Minhyung tiến đến để an ủi bạn thì anh ôm lấy hắn mà khóc thảm thương điều này cũng khiến Minhyung đau lòng hắn nhớ lại hắn cách đó vài tuần hắn cũng đã gục đầu vào Seonghyeon mà khóc thế này đây.
Chuyện đã qua 3 năm rồi Seonghyeon đã rời khỏi ngành anh bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo lắng cho người yếu bé nhỏ và đáng thương của mình, anh không muốn truy cứu xem ngày đó tại sao cấp trên lại hấp tấp dẫn đến Ruhan bị bắn dù anh biết trong chuyện này chứa đầy ẩn khuất. Seonghyeon không giống với Minhyung ở lại tìm ra chân tướng sự việc, anh không đủ can đảm.
Minhyung lái xe đến đón Seonghyeon ở cửa hàng của anh.
"Chùa nào?"
"Chạy đi tao chỉ cho"
Minhyung gật đầu, trên xe cả 2 trò chuyện rất nhiều từ chuyện trong ngành mấy vụ án mà Minhyung đã giải quyết hay mấy vị khách lạ đời của cửa hàng tất cả đều được đôi bạn mở van tuông ra tất cả.
Ngôi chùa Seonghyeon chỉ nằm cách trung tâm thành phố khá xa chạy xe phải mất tận gần 2 tiếng mới đến nơi.
Seonghyeon là người bước xuống xe trước còn Minhyung thì đi tìm chỗ đậu xe rồi mới trở lại. Ngôi chùa này cũng khá lớn trông lại cổ kính vô cùng.
"Đi thôi"
Cả quá trình Minhyung chỉ đi cùng Seonghyeon, anh đi làm lễ ở chánh điện rồi lại đi trò chuyện cùng các sư phụ trong chùa mà hình như Seonghyeon rất thân thiết với các sư thầy ở đây.
"Tiếp theo đi đâu?"
"Thăm bố mẹ của Ruhanie"
"???"
Trên đầu Minhyung hiện ra hàng loạt dấu ping chấm hỏi Seonghyeon nhìn hắn rồi bật cười.
"Đây là ngôi chùa mà Ruhanie đã gửi tro cốt của bố mẹ em ấy vào, ngày trước mỗi năm Ruhanie sẽ đến đây vào ngày giỗ của bố mẹ để thăm hai người nhưng 3 năm qua là tao thay em ấy"
Seonghyeon vừa nói vừa đi ra phía sau chùa, nơi này như hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia yên tĩnh và mát mẻ. Seonghyeok dừng lại ở trước nơi đặt 2 chiếc lọ được chạm trổ hình như hoa sen, 2 chiếc lọ được đặt cạnh nhau ở giữa còn có 1 khung ảnh gia đình ba người đã rất cũ.
"Con chào hai bác, năm nay con lại thay Ruhanie đến thăm hai người vì Ruhanie bận mất rồi hai bác đừng giận em ấy nhé"
Nghe Seonghyeon đọc thoại một mình càng khiến Minhyung có chút đau lòng, anh đứng ở đó trò chuyện với 2 lọ tro cốt độ tầm 10 phút rồi mới chịu rời đi.
"Ở đây yên tĩnh thật"
Minhyung cảm thán.
"Ừm nơi cửa phật là chốn linh thiêng tất nhiên là yên bình, ban nãy lúc làm lễ ở chánh điện mày đã cầu gì vậy?"
"Tao còn cầu thứ gì ngoài việc sẽ tìm lại được Joonie"
"À tao quên, mà gần đây đội mày có nhận vụ án khó nào à? Tao chẳng thấy thằng Jinseong than phiền mày tối ngày la cà quán bar nữa"
"Ừm có 1 vụ mà chẳng tiến triển gì, xác được phát hiện sau khi nạn nhân đã chết 4 tháng, cơ thể bị phân huỷ rồi chẳng tìm được manh mối điều tra bạn bè cũng không được"
"Mày có nghĩ đến hướng bạn xã giao không?"
"Bạn xã giao thì động cơ ở đâu mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Điều tra từ bạn trai cũ cũng không có manh mối"
Minhyung vừa nói vừa xoa xoa thái dương thật là đau đầu chết hắn mà.
"Tình yêu có thể biến thành thù hận, có những thứ mày nghĩ là không thể nhưng lại hoàn toàn có thể"
Minhyung nhìn bạn mình nhếch mép.
"Tao mà không quen biết mày lâu chắc tao đã nghĩ mày từng ở đội trọng án chứ chẳng phải đội điều tra, giám sát tội phạm đâu"
"Mày lại quá khen"
"Bố thằng điên"
Còn tiếp
Gấc xin lỗi vì bỏ xó em này hơi lâu, và chắc sắp tới lại vứt vào xó lại vì mạch truyện 2 quên hết rồi 🥰
YOU ARE READING
(GuOn) Đợi Em Trở Về
Fanfiction"Tôi đợi em ấy quay về" Hai người là hai cảnh sát giỏi nhất của trụ sở cảnh sát thành phố Seoul 1 người là Lee Minhyung là đội trưởng đội điều tra số 1 đảm nhận các vụ trọng án, 1 người là Moon Hyeonjoon đội trưởng đội điều tra tội phạm phòng chống...